Quý Tiêu ở phía sau lúc này mới nhận ra người đàn ông trước mặt chính là Quý Thanh Vân – người cha Alpha đê tiện của cô ở thế giới này. Hắn là một kẻ đạo đức giả, vong ân bội nghĩa, nhân lúc người bạn tốt của mình bị tai nạn qua đời liền chiếm đoạt hết tài sản mà họ để lại cho con gái.
Quý Tiêu lén nhìn Ngụy Khinh Ngữ, lại thấy ánh mắt nàng thật bình tĩnh, nhưng trong đôi mắt xanh đậm lại ẩn chứa sự hận thù không gì tả nổi.
Miễn cưỡng chào hỏi một câu khô khan, Ngụy Khinh Ngữ không nói gì nữa, xách ba-lô đi lên lầu.
Quý Tiêu nhìn bóng lưng Ngụy Khinh Ngữ rời đi, không biết sao trong lòng lại cảm thấy có chút hụt hẫng.
"Tiêu Tiêu, hôm nay con với Ngụy Khinh Ngữ về chung sao?"
Quý Thanh Vân tiến lại gần chỗ Quý Tiêu, ân cần hỏi han, cũng không chú ý tới trạng thái thay đổi của cô.
Quý Tiêu nhìn hắn, trong lòng tràn đầy rẫy sự chán ghét, không muốn để ý tới. Nhưng vì e ngại thân phận hiện tại của mình, nên cô đành miễn cưỡng trả lời: "Không có, là lúc về tới cửa mới vô tình gặp nhau."
"Thì ra là vậy, vừa rồi ba nhìn thấy cả hai cùng nhau vào cửa, còn tưởng rằng hai đứa đã trở lại giống như lúc nhỏ." Quý Thanh Vân cười cười, trong giọng nói còn mang theo vẻ tiếc nuối.
Quý Tiêu có chút kinh ngạc, nghe lời này của Quý Thanh Vân khiến cô có cảm giác rằng lúc nhỏ nguyên chủ và Ngụy Khinh Ngữ có quan hệ rất thân thiết gần gũi.
Nghĩ cũng phải, Quý Thanh Vân là bạn tốt của cha mẹ nàng, cho nên nguyên chủ với Ngụy Khinh Ngữ chắc chắn đã quen biết nhau từ khi còn nhỏ.
Nhưng vì lý do gì mà khi lớn lên quan hệ của họ lại thành ra như vầy?
Quý Tiêu cố gắng nhớ lại, nhưng cũng vô ích.
Quý Thanh Vân lại hết sức tự nhiên ngồi xuống bên cạnh cô: "Ba cũng vừa mới về nước hôm nay, nghe nói con đuổi việc Tiểu Ngải và Tiểu Từ rồi. Có chuyện gì vậy? Bọn họ chọc giận con sao? Kể ba nghe đi."
Quý Tiêu nhìn người đàn ông xa lạ bên cạnh mà cứng người lại. Này ông già, ông dựa hơi gần rồi đấy?
Mà Tiểu Ngải với Tiểu Từ là ai vậy?
Chẳng lẽ là hầu gái A và C sao?
Nhớ tới hai người này, Quý Tiêu cũng không có gì để giải thích, càng không muốn nói nhiều. Cô không ngẩng đầu lên, chỉ nói một câu đáp cho có lệ: "Không có gì, thấy phiền nên đuổi đi thôi."
Nói xong Quý Tiêu mới nhận ra cách nói chuyện của mình có chút thiếu tôn trọng, người đối diện dẫu sao cũng là cha của Quý Tiêu trong nguyên tác.
Chỉ thấy Quý Thanh Vân nghe xong thì liền nhíu mày, trầm ngâm một chút rồi xua tay: "Phiền thì đổi, ngày mai ba kêu dì Ngô đi tuyển mấy người tốt hơn."
Không hề để ý đến hành vi thiếu tôn trọng của Quý Tiêu.
Quý Tiêu hơi sửng sốt, lúc này cô mới nhớ ra trong sách có viết rằng Quý Thanh Vân là người cực kỳ nuông chiều con gái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] [BHTT] Tình Đầu Quốc Dân Omega Luôn Muốn Độc Chiếm Tôi
Ficción GeneralTên tiểu thuyết: Tình Đầu Quốc Dân Omega Luôn Muốn Độc Chiếm Tôi. Tác giả: Bồ Câu Không Cúc Cu. Trạng thái raw: Đã hoàn. Trạng thái edit: Đang edit + beta. Số chương: Chính văn 138 chương chính văn + 13 phiên ngoại, tổng 151 chương. Thể loại: Nguyên...
![[EDIT] [BHTT] Tình Đầu Quốc Dân Omega Luôn Muốn Độc Chiếm Tôi](https://img.wattpad.com/cover/323104262-64-k477401.jpg)