“Quý Tiêu?”
“Quý Tiêu.”
Không biết Tấn Nam Phong gọi tới lần thứ mấy, Quý Tiêu mới hoàn hồn lại.
Ngụy Khinh Ngữ giống như tiên nữ hạ phàm xuất hiện ở nơi yến hội trăm hoa đua nở, hết thảy tuyệt sắc giai nhân xung quanh đều trở thành phông nền cho nàng.
Con ngươi xanh biếc chất chứa sự lạnh lùng của riêng nàng, cao ngạo quan sát sảnh dạ tiệc.
Dải lụa hai màu hồng trắng rũ ở đằng sau, phác hoạ nên đường cong tuyệt mỹ của cần cổ trắng ngần.
Quý Tiêu chứng kiến hình ảnh đó, không khỏi cảm thấy may mắn trong lòng, thật tốt vì Tấn Nam Phong không nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi.
Bằng không cô không thể chắc chắn thiếu niên này có động tâm chỉ trong nháy mắt rồi một lòng nhớ mãi không quên với Ngụy Khinh Ngữ hay không.
Quý Tiêu nghe Tấn Nam Phong gọi, giả vờ như không biết mình đang thất lễ, quay sang cậu: “Ừm, sao vậy?”
“Đang nhìn gì thế?” Tấn Nam Phong nghi ngờ hỏi.
“Không có gì đâu.” Quý Tiêu lắc lắc đầu, rót rượu trái cây cho chính mình, “Thấy hơi chán, nên nhìn xung quanh một chút.”
“Nếu thấy chán, sao còn đến đây?” Tấn Nam Phong lại hỏi.
Quý Tiêu nghe thế không khỏi cảm thán, quả nhiên là nam chính độc miệng lạnh lùng, hễ nói chuyện là đâm trúng tim đen.
Nhưng mà cô không giống mấy kẻ ưa nịnh nọt trong sách, không vì gia thế của cậu mà đặc biệt kiêng nể cậu.
Chỉ thấy Quý Tiêu nhướn mày, thái độ xem thường mà hỏi ngược lại: “Cậu không thấy chán à?”
“Nếu cô vẫn muốn bịa đặt lớp thực nghiệm của mấy cô gian khổ như thế nào thì quả thực là chán lắm.”
Nói xong Tấn Nam Phong buông ly rượu trong tay, trong đôi mắt đen nhánh sâu thẳm đầy bình thản viết rõ tôi nhìn thấu hết rồi.
“…”
Nhất thời Quý Tiêu không biết nói gì, đành nhấp một ngụm rượu.
Vừa rồi mình nói nhiều như thế, hoá ra chỉ phí lời thôi sao?
“Có vẻ cô không muốn tôi đến trường trung học trực thuộc?” Tấn Nam Phong hỏi thẳng.
Quý Tiêu cũng bất chấp, làm ra vẻ bất cần, gác cánh tay lên ghế sofa, gật đầu nói: “Ừ, không được sao?”
Trang phục cô mặc vốn khoét sâu phần ngực, nếu không chú ý sẽ rất dễ bị “lộ hàng”, vì thế, dưới tác động của động tác phóng khoáng không tiết chế ngả người vào ghế sofa như vậy, phần ngực giấu dưới lớp váy lập tức hở ra, nhìn từ xa hệt như thiên nga đen dang rộng đôi cánh.
Núi tuyết trắng nơi váy lụa đen tuyền như ẩn như hiện, sống động vô cùng mà lại chẳng hề mất đi vẻ kỳ vĩ đồ sộ.
Xương quai xanh xinh đẹp rót đầy ánh đèn rơi xuống từ trên cao, hương vị dụ hoặc tràn ra dưới làn tóc dài được vén cao.
Gợi cảm xen lẫn phóng khoáng, một nữ Alpha quyến rũ chết người.
Ngụy Khinh Ngữ nhìn từ đằng xa, đôi ngươi xanh biếc ẩn ẩn nhóm lên lửa giận không dễ phát hiện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] [BHTT] Tình Đầu Quốc Dân Omega Luôn Muốn Độc Chiếm Tôi
Ficción GeneralTên tiểu thuyết: Tình Đầu Quốc Dân Omega Luôn Muốn Độc Chiếm Tôi. Tác giả: Bồ Câu Không Cúc Cu. Trạng thái raw: Đã hoàn. Trạng thái edit: Đang edit + beta. Số chương: Chính văn 138 chương chính văn + 13 phiên ngoại, tổng 151 chương. Thể loại: Nguyên...