“Tiêu Tiêu, các cậu yêu nhau đúng không?”
“Cậu đã hôn chị ấy à?”
“Chắc chắn là thế rồi phải không?”
…
Vừa trở lại phòng khách sạn, Lục Ninh nhịn không được đuổi theo Quý Tiêu, tò mò về cái ôm mơ hồ giữa Ngụy Khinh Ngữ và Quý Tiêu mà cô vừa nhìn thấy.
Quý Tiêu bị hỏi đến mặt đỏ bừng, lúng túng ngồi xuống ghế sofa, chối cãi: “Không phải.”
Mặc dù trông cũng hơi giống, nhưng thật ra Ngụy Khinh Ngữ chỉ ôm lấy cô, vào thời điểm đó mặt nàng chỉ hơi chạm vào cô mà thôi.
Nghĩ tới đây, Quý Tiêu mất tự nhiên liếm liếm khóe môi.
Không biết có phải là do động tác của Ngụy Khinh Ngữ quá vội vàng hay không, nhưng đầu lưỡi của cô đã lướt qua khóe môi của nàng, hình như thực sự có chút dư vị của hương bạc hà.
Tuy mờ nhạt nhưng cũng rất rõ ràng.
Nó giống như nhịp tim đập như trống bỏi của Quý Tiêu trong giây phút Ngụy Khinh Ngữ quay lại ôm lấy cô thật chặt.
Lục Ninh nhìn biểu hiện của Quý Tiêu, liền hóa thân thành Sherlock Holmes: “Có! Tiêu Tiêu, cậu không giấu được tớ đâu!”
Quý Tiêu nghe vậy lập tức từ ghế sofa nhảy dựng lên.
Rõ ràng là chột dạ, cô giẫm chân lên tấm thảm, chỉ vào Lục Ninh đang rất tự tin khẳng định kia, liên tục phủ nhận tận ba lần: “Không có mà! Mình nói không có tức là không có! Đừng có nói tào lao!”
“Cậu có! Chữ có in trên mặt cậu kìa! Sao tớ có thể nói lung tung được chứ! Bọn mình lớn lên cùng nhau đó, cậu sẽ luôn phản ứng thái hóa cả lên nếu như cậu đang nói dối!” Lục Ninh nhìn Quý Tiêu đang nhảy cẫng lên, quyết tâm bóc trần cô một cách dứt khoát.
“Cốc cốc.” (Ai gọi đó?)
Đang lúc Quý Tiêu không biết lựa lời làm sao thì có tiếng gõ cửa cắt ngang.
Cô như nắm được cọng rơm cứu mạng, mặt đỏ bừng chạy ra cửa hỏi vọng ra: “Là ai đó?”
“Là chị nè, Kỳ Kỳ.” Kỳ Kỳ đứng ngoài cửa đáp.
Quý Tiêu nghe vậy thì mở cửa cho cô vào.
Kỳ Kỳ nhìn hai người trong phòng, nói thẳng vào vấn đề: “Các em có muốn dọn lên phòng hạng tổng thống sang trọng dành cho ba người ở tầng trên và dành phần còn lại của chuyến đi Tân Cương cùng với chị không? Một mình chị ở trong căn phòng rộng vậy thì hơi có chút cô đơn.”
Ngón chân Quý Tiêu không khỏi vui mừng mà cuộn tròn lại.
Hai cô gái nhìn nhau mỉm cười, sẵn sàng đồng ý lời mời của Kỳ Kỳ.
Hai người cũng không có nhiều hành lý nên nhanh chóng theo Kỳ Kỳ đến căn phòng đó.
Toàn bộ căn phòng không thể đánh giá là quá sang trọng, nhưng nó tinh tế hơn nhiều so với căn phòng mà trước đó họ đang ở.
Kỳ Kỳ chỉ vào hai cánh cửa gỗ óc chó màu đen cạnh nhau ở phía Nam, nói: “Phòng này là phòng của Khinh Ngữ ở trước đó, còn phòng kia là…”
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] [BHTT] Tình Đầu Quốc Dân Omega Luôn Muốn Độc Chiếm Tôi
General FictionTên tiểu thuyết: Tình Đầu Quốc Dân Omega Luôn Muốn Độc Chiếm Tôi. Tác giả: Bồ Câu Không Cúc Cu. Trạng thái raw: Đã hoàn. Trạng thái edit: Đang edit + beta. Số chương: Chính văn 138 chương chính văn + 13 phiên ngoại, tổng 151 chương. Thể loại: Nguyên...
![[EDIT] [BHTT] Tình Đầu Quốc Dân Omega Luôn Muốn Độc Chiếm Tôi](https://img.wattpad.com/cover/323104262-64-k477401.jpg)