Buổi trưa mùa đông mang theo chút ấm áp hiếm hoi, những bông hoa tuyết lác đác rơi xuống từ mái nhà.
Ngụy Khinh Ngữ từ trên lầu đi xuống, nàng nhìn thấy một chiếc ô tô rất quen thuộc đang chậm rãi đỗ trước mặt mình, sau đó Phùng Duyệt xách cặp mở cửa bước xuống xe.
Giây tiếp theo, Ngụy Khinh Ngữ nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên rất rõ ràng.
Cô giúp việc ở phòng khách chạy ra mở cửa với nụ cười trên môi: “Chào cô giáo Phùng.”
“Xin chào.” Phùng Duyệt mỉm cười với người giúp việc, sau đó nhìn tới Ngụy Khinh Ngữ đang đứng ở phía sau, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười: “Chào buổi sáng, Ngụy tiểu thư.”
Ngụy Khinh Ngữ thấy Phùng Duyệt ung dung bình thản như thế, tuy rằng có chút khó xử, nhưng nàng vẫn lễ phép gật đầu với cô ấy, làm bộ xa cách: “Xin chào.”
“Cô Phùng.” Đúng lúc Quý Tiêu từ thư phòng bên cạnh đi ra, lễ phép chào hỏi.
Phùng Duyệt thấy Quý Tiêu đã không còn là Quý Tiêu mà cô từng gặp ở đồn cảnh sát ngày hôm đó, khẽ mỉm cười, nói: “Quý Tiêu, chúng ta đã lâu không gặp, có vẻ như em đã sẵn sàng rồi nhỉ?”
“Em lúc nào cũng có thể bắt đầu học ngay.” Quý Tiêu nói, nhìn sang Ngụy Khinh Ngữ, “Cậu có muốn nghe giảng cùng tôi luôn không?”
Không biết có phải là do vừa mới tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa nên tinh thần chưa tỉnh táo hẳn không, Ngụy Khinh Ngữ sửng sốt nhìn chằm chằm vào Quý Tiêu một hồi lâu cũng không biết nên trả lời như thế nào.
Ngay lúc này, nàng cảm thấy có một lực đẩy nhẹ phía sau lưng mình.
Phùng Duyệt đẩy lưng Ngụy Khinh Ngữ một cách bất ngờ, nói: “Vậy chúng ta cùng học nhé.”
Có lẽ Quý Tiêu thực sự coi trọng việc cô giáo Phùng sẽ tới đây dạy học nên cô đã dặn dì Ngô dọn dẹp lại thư phòng, những bông hoa Tấn Nam Phong gửi đến đây cũng đã được dọn đi sạch sẽ.
Ánh tà dương trượt dài trên tấm cửa kính sát đất mang lại ánh sáng ấm áp cho căn phòng.
Ngụy Khinh Ngữ đại khái đã đoán được tình huống, nàng hiểu được việc Phùng Duyệt đến đây là do Quý Thanh Vân mời đến để giảng dạy cho Quý Tiêu.
Tuy nhiên, Ngụy Khinh Ngữ lại không hiểu được tại sao một người lúc nào cũng kiêu ngạo, ương bướng trước mặt Quý Thanh Vân như cô lại có thể bắt đầu học những điều này.
Ở một bên cửa trượt dẫn ra sân sau có tiếng mở cửa nhẹ nhàng, Phùng Duyệt tranh thủ lúc giải lao liền đi ra ngoài hít thở không khí.
Khi cửa trượt được đóng lại, một tia nắng theo khung cửa màu đen tươi mới chiếu vào một bên mặt của Quý Tiêu.
Vì đang ở nhà nên Quý Tiêu ăn mặc giản dị hơn, thậm chí còn không thèm chải chuốt mái tóc đang buông xõa trên vai.
Ngụy Khinh Ngữ ít khi thấy được Quý Tiêu xõa tóc, ánh sáng xuyên qua mái tóc đen nhẹ nhàng khắc họa góc nghiêng xinh đẹp của cô, làm dịu đi mấy phần anh khí giữa hai hàng lông mày.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] [BHTT] Tình Đầu Quốc Dân Omega Luôn Muốn Độc Chiếm Tôi
Ficción GeneralTên tiểu thuyết: Tình Đầu Quốc Dân Omega Luôn Muốn Độc Chiếm Tôi. Tác giả: Bồ Câu Không Cúc Cu. Trạng thái raw: Đã hoàn. Trạng thái edit: Đang edit + beta. Số chương: Chính văn 138 chương chính văn + 13 phiên ngoại, tổng 151 chương. Thể loại: Nguyên...
![[EDIT] [BHTT] Tình Đầu Quốc Dân Omega Luôn Muốn Độc Chiếm Tôi](https://img.wattpad.com/cover/323104262-64-k477401.jpg)