Chương 8

2.6K 252 9
                                        

Ánh mắt của tất cả các giáo viên trong văn phòng đều loé lên sự kinh ngạc, ngay cả Quý Tiêu cũng không dám tin vào tai mình.

Bên ngoài cửa sổ, một tia nắng lưu loát chiếu vào, rơi xuống trên đầu vai Ngụy Khinh Ngữ, khiến cho mùi hương bạc hà nhàn nhạt bay lên.

Dưới mái tóc đen buông rủ là nửa gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn, đôi con ngươi xanh thẫm ẩn giấu trong đó, bình lặng như mặt hồ, không một chút gợn sóng.

Ngụy Khinh Ngữ thong dong bước vào văn phòng trong ánh mắt chăm chú của mọi người, lặp lại câu nói: "Thưa thầy, em có thể chứng minh thành tích của Quý Tiêu là thật."

Chủ nhiệm Lưu nhăn mày, hắn không ngờ học sinh ngoan mà mình yêu quý bao lâu nay lại đứng ra làm chứng cho cái đứa học sinh hư gian lận này.

"Em nói mình có thể chứng minh, vậy chứng minh thế nào đây?"

"Là cái này."

Nói rồi Ngụy Khinh Ngữ liền đưa đề thi trong tay mình đến trước mặt chủ nhiệm Lưu.

Đó là đề thi Toán mà hôm qua Quý Tiêu trong lúc bỏ chạy đã để quên ở phòng Ngụy Khinh Ngữ, trên trang thứ hai của đề thi còn viết giản lược các bước giải bài của cô.

Ngụy Khinh Ngữ: "Đây là bài thi Toán hôm qua của Quý Tiêu. Nội dung trên đó có thể chứng minh đây là quá trình suy nghĩ của cô ấy, nếu là gian lận sao chép bài thì hoàn toàn không cần phải để lại dấu vết trên đề thi mà mình có thể cầm về."

Giọng nói kia, nhàn nhạt, lại có chút lạnh lẽo, nhưng vẫn rất mạnh mẽ.

Cảm giác tứ cố vô thân trong lòng Quý Tiêu lập tức tan biến sạch sẽ, mấy giáo viên nhìn bài thi trước mặt, trong lòng cũng bắt đầu bồn chồn.

*Tứ cố vô thân: Tình cảnh đơn độc, không nơi nương tựa, không có ai giúp đỡ.

"Aiya, tôi nói chứ chủ nhiệm này, sao công bố danh sách sớm thế, không phải đã bảo đợi tôi đến trường rồi chúng ta cùng thảo luận lại sao?"

Lúc này, giọng nói của một người đàn ông cũng truyền tới từ phía cửa.

Người đàn ông mang dáng vẻ lười biếng xuất hiện ở cửa văn phòng, trên người mặc áo sơ-mi, một bên vạt áo nhét vào trong quần, cà vạt thắt lỏng lẻo, cả người hơi dựa vào cửa.

Nhìn hắn có chút lôi thôi, đầu tóc cũng lộn xộn như cái tổ chim.

Đây là chủ nhiệm lớp thực nghiệm của Ngụy Khinh Ngữ, Phong Minh.
 
"Tiểu Phong?" Chủ nhiệm Lưu có chút kinh ngạc, "Tôi còn tưởng là cậu không đến chứ."

"Sao lại thế được, tối qua tôi liên lạc với các giáo viên nhờ xem giúp bài thi của đứa nhỏ này đến tận khuya, nên sáng nay mới dậy muộn."

Nói rồi Phong Minh cũng không thèm che giấu mà ngáp dài một cái. Kỳ lạ là một người đàn ông nhìn có vẻ lôi thôi như thế, nhưng trên người lại toát ra mùi nước hoa Cologne nhàn nhạt.

"Nào, Khinh Ngữ, bài thi là do em mang đến, em nói đi." Phong Minh nói.

Ngụy Khinh Ngữ gật đầu, tiếp tục phân tích phần vừa bị Phong Minh cắt ngang: "Mọi người có thể xem câu hỏi ở bài cuối cùng. Cô ấy dùng công thức này trước, trực tiếp lược bỏ bước chứng minh vuông góc, sau đó áp dụng hai công thức này vào, rồi tính ra chiều dài cạnh này và góc này. Hoàn toàn khác với các bước làm trên mạng..."

[EDIT] [BHTT] Tình Đầu Quốc Dân Omega Luôn Muốn Độc Chiếm TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ