Con đường kết một lớp băng mỏng vang lên tiếng phanh gấp chói tai, từng sợi vải mỏng xếp chồng lên nhau tạo nên một màu đen dày đặc còn hơn cả đêm tối.
Chiếc xe mất lái đâm vào cây cột bên hiên nhà, thiếu nữ với bộ quần áo đơn bạc ngã nhào trên mặt đất, hai vết bánh xe màu đen hằn trên mặt đất hiện ra chói lọi dưới tầm mắt của mọi người.
Quý Tiêu nghe được từ trong ngực vang lên tiếng tim đập kịch liệt, cơn đau truyền đến từ phần xương hông lan đến sau lưng, cuối cùng tựu lại bên tay phải.
Cho dù độ cứng của khung xương của Alpha cao hơn Beta và Omega, nhưng trong nháy mắt ngay khi vừa mới ngã xuống đất, Quý Tiêu vẫn cảm nhận được chỗ cánh tay truyền đến cơn đau đến mức cô gần như lạc cả giọng.
“Quý Tiêu, cậu sao rồi.”
“Tiêu Tiêu, Tiêu Tiêu!”
“Cô Quý, cô không sao chứ…”
…
Mọi người nhanh chóng vây quanh Quý Tiêu, trên mặt bọn họ đều hiện lên thần sắc không rõ ràng.
Quý Tiêu cảm giác cơn đau này làm thần trí cô như mê man, cuối cùng, sau khi lướt qua gương mặt lo âu của Quý Thanh Vân thì cô lại nhìn đến một mảng màu hồng nhạt phía sau lưng ông ta.
Không biết có phải là ảo giác của Quý Tiêu hay không, thế nhưng cô lại trông thấy được vẻ lo lắng trên gương mặt vốn luôn bình tĩnh trước sau như một của Ngụy Khinh Ngữ.
Nàng không màng đến hình tượng mà đẩy hết những người đang đứng vây quanh Quý Tiêu ra, lo lắng đi đến bên cạnh cô.
Hương bạc hà thoang thoảng trong bầu không khí ngưng trệ giữa đêm đông, từng đợt từng đợt xông thẳng vào xoang mũi Quý Tiêu.
Trong hương thơm tươi mát còn mang theo hơi ấm trên người nàng thiếu nữ, Quý Tiêu hít sâu một hơi, cảm thấy cơn đau trên người làm thần trí cô mê man đã giảm bớt đi rất nhiều.
Cứ thế, cô ngả người vào trong vòng tay ấm áp này, phảng phất như thần trí vừa bị đánh nát sau cú va chạm vừa rồi đã từng chút phục hồi lại.
Qua một lúc, hoặc đó chỉ là vài giây ngắn ngủi, cuối cùng Quý Tiêu cũng nhận ra là Ngụy Khinh Ngữ đang nói chuyện với mình.
“Quý Tiêu, Quý Tiêu, cậu nghe được tiếng tôi nói không? Quý Tiêu…”
Trong giọng nói tràn đầy sự lo lắng, còn mang theo rất nhiều sự run rẩy mà nàng thiếu nữ ấy không thể khống chế được.
Quý Tiêu cảm nhận được sự sợ hãi truyền đến từ Ngụy Khinh Ngữ, cô hơi động ngón út, nhẹ nhàng câu lấy ngón tay Ngụy Khinh Ngữ như để trấn an, dùng hết sức lực khẽ gật đầu.
Ngụy Khinh Ngữ cảm nhận được ngón tay Quý Tiêu nhẹ nhàng chạm vào tay mình, vẻ mặt hơi hoà hoãn lại, vội hỏi: “Vậy cậu có cảm thấy không thoải mái ở đâu không?”
Quý Tiêu nhìn thiếu nữ đang ôm mình vào lòng, há miệng thở dốc, lại không biết nên trả lời vấn đề này thế nào.
Cô cảm thấy cả người đều rất đau, chỉ khi dựa vào lòng Ngụy Khinh Ngữ mới có thể giảm bớt nửa phần đau đớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] [BHTT] Tình Đầu Quốc Dân Omega Luôn Muốn Độc Chiếm Tôi
Ficción GeneralTên tiểu thuyết: Tình Đầu Quốc Dân Omega Luôn Muốn Độc Chiếm Tôi. Tác giả: Bồ Câu Không Cúc Cu. Trạng thái raw: Đã hoàn. Trạng thái edit: Đang edit + beta. Số chương: Chính văn 138 chương chính văn + 13 phiên ngoại, tổng 151 chương. Thể loại: Nguyên...