Mặt trời dần chìm xuống sau núi, ánh chiều tà màu cam vàng tản mạn trên bầu trời, từng phiến lá bạch quả rì rào đung đưa.
Chiếc xe thể thao màu đỏ chạy xuyên qua cảnh sắc yên bình, phóng như bay đến khu biệt thự yên tĩnh, cuối cùng dừng lại trước cổng nhà Quý Tiêu.
Dì Ngô đang đứng cạnh cửa sổ dài sát đất dọn dẹp phòng khách, ngờ vực nhìn chiếc xe lạ đang đậu ngoài cổng.
Vừa lúc ấy có một người nhanh chóng bước xuống xe, tóc nàng xõa qua vai, áo khoác da màu nâu sẫm trông rất ấn tượng. Tiếp đó, nàng bước qua phía bên kia chiếc xe, ôm người đang ngồi ở ghế phụ xuống.
Hai người đó không phải ai khác mà chính là Ngụy Khinh Ngữ và Quý Tiêu.
Vì muốn cắt đuôi Trần Lâm Ký, Ngụy Khinh Ngữ bảo Tấn Nam Phong cố ý chạy vào khu vực kẹt xe nhất thành phố A, sau nhiều lần luồn lách cũng thoát được chiếc xe đang theo dõi mình. Kế đó nàng lại đổi xe với Tạ Dũng, tự mình chở Quý Tiêu đi lẩn trốn.
Địa điểm mà nàng muốn giấu Quý Tiêu chính là nhà của cô.
Ngụy Khinh Ngữ bước tới trước cửa, dì Ngô đã mở sẵn nó cho nàng.
Bà đã nghe chuyện Quý Thanh Vân thảm bại, bây giờ lại nhìn thấy Quý Tiêu hôn mê chưa rõ nguyên do, trong lòng không khỏi bối rối lo sợ: “Ngụy tiểu thư, chuyện này là sao thế?”
Ngụy Khinh Ngữ vừa đi vừa giải thích ngắn gọn cho dì Ngô: “Nhà của chú Quý đang có chuyện, tình thế Quý Tiêu rất nguy hiểm, chúng ta không thể để người ngoài biết cậu ấy đã quay về. Dì hãy dọn dẹp lại căn phòng tối dưới lầu đi ạ.”
Dù sao dì Ngô cũng là hầu gái nhiều năm kinh nghiệm, nhanh chóng hiểu được tình hình gay go lúc này, bà vội vàng gật đầu: “Vâng, tôi đi ngay.”
Dì Ngô làm việc rất lanh lẹ, Ngụy Khinh Ngữ vừa ôm Quý Tiêu đến phòng tối đã thấy bà kê xong một khung giường sắt đơn giản màu đen, bên trên còn trải nệm.
Ngụy Khinh Ngữ cẩn thận đỡ Quý Tiêu nằm lên giường, cất tiếng hỏi: “Dì Ngô, phòng này có điện không?”
“Có, trước đây căn phòng này đã lắp hộp đấu nối điện.” Dì Ngô rọi đèn pin lên trần nhà, soi lên hộp điện lộ thiên ở trên cao: “Là tôi tự tay làm nên trông không được gọn gàng lắm.”
Ngụy Khinh Ngữ lắc đầu: “Không sao ạ, chúng ta lắp đèn trước, ít nhất cũng phải có ánh sáng đã.”
Sau đó nàng lấy chiếc chăn mà cô hầu gái vừa mang tới đắp kín cho Quý Tiêu. Ngón tay nàng sượt qua gương mặt đang say ngủ của cô, nhưng chỉ nhận lại cảm giác lạnh lẽo.
Căn phòng tối này được xây ẩn dưới lòng đất, giữ nguyên trạng thái thô sơ lâu ngày không thấy ánh mặt trời, vừa lạnh vừa ẩm. Cho dù có là Alpha cấp S đi chăng nữa thì ở đây lâu cũng sẽ không chịu đựng nổi.
Ngụy Khinh Ngữ nhẹ nhàng giúp Quý Tiêu vén lại mái tóc dài, sau đó dặn dò: “Dì Ngô, dì hãy chuẩn bị thêm máy hút ẩm và máy sưởi di động đi ạ, nơi này quá lạnh.”
Dì Ngô đáp ngay: “Tôi đã sắp xếp rồi, trong kho có mấy chiếc máy sưởi, cả máy hút ẩm nữa. Tất cả đều do tiểu thư bảo tôi chuẩn bị từ năm ngoái.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] [BHTT] Tình Đầu Quốc Dân Omega Luôn Muốn Độc Chiếm Tôi
General FictionTên tiểu thuyết: Tình Đầu Quốc Dân Omega Luôn Muốn Độc Chiếm Tôi. Tác giả: Bồ Câu Không Cúc Cu. Trạng thái raw: Đã hoàn. Trạng thái edit: Đang edit + beta. Số chương: Chính văn 138 chương chính văn + 13 phiên ngoại, tổng 151 chương. Thể loại: Nguyên...
![[EDIT] [BHTT] Tình Đầu Quốc Dân Omega Luôn Muốn Độc Chiếm Tôi](https://img.wattpad.com/cover/323104262-64-k477401.jpg)