Chương 11

2.5K 261 3
                                        

Lòng bàn tay thiếu nữ khô mát, xuyên qua lớp vải áo sơ-mi ướt át, rơi xuống da thịt Ngụy Khinh Ngữ, tạo nên hơi ấm hiếm có.

Ngụy Khinh Ngữ ngẩng đầu nhìn Quý Tiêu, trong con ngươi xanh biếc ngập tràn sửng sốt, thật không thể tưởng tượng nổi.

Nhưng Quý Tiêu không hề để ý đến vẻ bất ngờ của Ngụy Khinh Ngữ, cô đỡ nàng lên rồi lên tiếng: “Là tôi bảo Ngụy Khinh Ngữ đi lấy nước cho tôi, không biết tại sao qua miệng người khác lại biến thành làm chuyện lén lút rồi.”

Cô thật sự không biết tại sao bình nước của mình lại nằm trong tay Ngụy Khinh Ngữ, nhưng cô biết là mình nên tin ai.

“Quý Tiêu, cậu bị ngốc hả? Cậu thiên vị nó?!” Lưu Mỹ Na ngẩn người ra, trong mắt hiện lên vẻ khó hiểu.

“Không thể sao?” Quý Tiêu giương mắt nhìn Lưu Mỹ Na, đáy mắt hiện rõ sự chán ghét không không chút che đậy.

Bản thân là một kẻ ăn chơi trác táng, Quý Tiêu rất lười nói đạo lý với người lạ.

Quý Tiêu không thèm để ý đến Lưu Mỹ Na còn đang bàng hoàng trước sự thay đổi một trăm tám mươi độ của cô đối với Ngụy Khinh Ngữ. Cô xoay người, nắm lấy mảnh kính vỡ trong tay Ngụy Khinh Ngữ, chậm rãi mở miệng: “Trước tiên buông cái này ra đi, doạ người quá rồi.”

Đôi đồng tử xanh ngọc đầy cảnh giác loé lên dưới mái tóc dài đen nhánh, Ngụy Khinh Ngữ nhìn Quý Tiêu đang đứng trước mặt, im lặng không đáp.

Pheromone mùi cam thối mà ban nãy Lưu Mỹ Na tiết ra vẫn còn phảng phất trong không khí, nó khiến nàng không đủ tỉnh táo để phân tích xem rốt cuộc mục đích của Quý Tiêu là gì.

Mảnh thuỷ tinh vỡ đâm vào da thịt của Ngụy Khinh Ngữ, càng lúc càng sâu hơn khiến nàng đau thấu tim gan.

Đây là vũ khí duy nhất để Ngụy Khinh Ngữ phản kháng, cũng là thứ giúp nàng thanh tỉnh hơn.
Nàng không thể buông tay, cũng không thể lơ là cảnh giác.

Càng không thể giao thân mình cho bất kỳ ai!

Nghĩ đến đây, bàn tay trái đang cầm mảnh vỡ của Ngụy Khinh Ngữ lại càng siết chặt thêm.

Từ vết thương trong lòng bàn tay chảy ra một dòng máu đỏ tươi, chất lỏng ấm nóng kia đọng lại ở cổ tay rồi rơi xuống nền đất, sau đó là rớt xuống đôi giày da nhỏ sạch sẽ của Quý Tiêu.

Màu đỏ chói mắt kia lọt vào tầm mắt của Quý Tiêu, bùng nổ dữ dội, tựa như một đoá hoa xinh đẹp nở rộ giữa thảm cảnh tuyệt vọng.

Quý Tiêu nhận ra sự cảnh giác và kiên định trong đáy mắt Ngụy Khinh Ngữ, trong lòng không khỏi nhói đau một chút.

Nàng thiếu nữ không có ai để tin tưởng, chỉ có thể dựa vào chính mình.

Quý Tiêu vội vàng buông mảnh vỡ trong tay Ngụy Khinh Ngữ ra, thoả hiệp nói: “Được rồi, tôi không lấy nữa, cô đừng nắm chặt như thế.”

“Chậc chậc… Nhiều máu như thế, Quý Tiêu, không phải là cô đang thấy đau lòng đấy chứ?”

Lưu Mỹ Na đứng ở phía xa quan sát biểu hiện trên mặt Quý Tiêu, sau đó lên tiếng trêu chọc cô.

[EDIT] [BHTT] Tình Đầu Quốc Dân Omega Luôn Muốn Độc Chiếm TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ