Chương 47

1.6K 152 9
                                    

Tiếng kèn du dương, âm thanh bộc lộ sự năng động cùng não nề, khéo léo như biểu tượng của ban nhạc.

Vô số cung bậc khác nhau đánh vào trái tim của Ngụy Khinh Ngữ, mỗi nốt nhạc đều như đang trêu chọc vào trái tim đang đập rộn ràng một cách không thể lý giải của nàng.

Có vẻ như đến lúc này nàng vẫn không đoán được người trước mặt rốt cuộc là đang muốn đùa giỡn cái gì.

Thật giống như nỗi lòng thầm kín của nàng bị nhìn trộm nhưng đến chính bản thân nàng cũng không nhận ra.

Ngụy Khinh Ngữ cầm ly nước trên tay, những giọt nước đọng trên thành ly làm ướt bàn tay của nàng.

Cảm giác lành lạnh từ lòng bàn tay thấm vào trong tâm trí nàng, hết lần này đến lần khác làm nàng dao động.

"Cô nói cái vậy là có ý gì?" Ngụy Khinh Ngữ giả vờ bình tĩnh hỏi Quý Tiêu.

Quý Tiêu nhìn biểu cảm quá đỗi bình tĩnh của Ngụy Khinh Ngữ, nhận ra rằng biểu hiện vừa rồi của bản thân thật mơ hồ.

Cô vội xua tay giải thích: “Không phải như cô nghĩ đâu.”

"Tôi muốn hỏi cô, cô có chấp nhận được hương vị tin tức tố của tôi không? Tôi nghe cô nói rằng mức độ pheromone càng cao thì tính xâm lược càng mạnh. Vì vậy, tôi lo lắng cô sẽ nghĩ rằng pheromone của tôi quá hung hăng, sau đó liền không thích…”

“Sao cô lại nghĩ như vậy?” Ngụy Khinh Ngữ hỏi Quý Tiêu, thái độ vẫn bình tĩnh như cũ.

Vì lý do nào đó, khi Ngụy Khinh Ngữ nghe được những lời này của Quý Tiêu, sự căng thẳng trong lòng nàng như tan biến ngay lập tức.

Con ngươi màu lam ngọc trở lại vẻ bình thản không một gợn sóng, ngay cả bàn tay đang nắm chặt chiếc cốc cũng thả lỏng đi vài phần.

Nhưng trái tim nàng vẫn đập rộn ràng, chứng tỏ nàng đã căng thẳng đến mức cứng đờ cánh tay vì lời nói khó hiểu của cô gái này.

Quý Tiêu cụp mắt xuống, nhìn làn hơi nước trước mặt và nói: "Bởi vì tôi đã từng ngửi qua hương pheromone của Lưu Mỹ Na và cha tôi, bọn họ đều có tính xâm lược mạnh nhưng mùi hương cũng không dễ ngửi chút nào. Tôi sợ rằng mùi của tôi cũng sẽ tệ hại như vậy."

"Hơn nữa, chỉ có cô là đã từng ngửi qua mùi pheromone của tôi... Tôi tự hỏi liệu cô có ghét mùi của tôi hay không..."

Quý Tiêu vừa nói vừa nhìn Ngụy Khinh Ngữ, nửa câu còn lại vẫn kẹt trong cổ họng: Và liệu trong tương lai thì có khi nào nàng có ý định xẻo rớt cái tuyến thể mỏng manh tiết ra mùi hương đó không.

Sương mù lượn lờ giữa hai người, Ngụy Khinh Ngữ bình tĩnh nhìn Quý Tiêu, thấy rõ sự lo lắng hằn sâu trong đôi mắt màu hổ phách kia.

Trái tim thường ngày lạnh lùng của nàng thiếu nữ như bị chọc vào nơi mềm yếu nhất.

Ngụy Khinh Ngữ xoay xoay chiếc cốc trong tay, nhẹ nhàng nói: "Không có, pheromone của cô có mùi rất thơm."

Quý Tiêu nghe vậy lập tức thở phào nhẹ nhõm một hơi: "Thật sao?"

Ngay lập tức, sự lo lắng biến mất khỏi đôi mắt của cô gái, thay vào đó là niềm vui sướng.

[EDIT] [BHTT] Tình Đầu Quốc Dân Omega Luôn Muốn Độc Chiếm TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ