Vầng trăng lưỡi liềm lộ ra sau những đám mây, toả ra ánh sáng trong màn đêm tăm tối.
Gió thổi qua những cây thông phủ đầy tuyết ở dưới tầng, âm thanh cành lá xào xạc dường như trở thành một khúc nhạc đệm duy nhất vang lên trong đêm đông giá rét này.
Ngụy Khinh Ngữ nhìn người thiếu nữ đang dùng ánh mắt cầu xin nhìn mình, trái tim lập tức mềm nhũn.
Nàng thu lại bước chân, một lần nữa quay trở lại chiếc ghế bên cạnh giường: “Tôi không đi.”
Chỉ là, sau khi Ngụy Khinh Ngữ nói xong thì đôi mắt kia vẫn chăm chú nhìn vào nàng.
Hương Brandy đào tản mạn trong không khí, mang theo sự bất an chỉ bộc lộ trong kỳ phát nhiệt.
Thiếu nữ sợ rằng sau khi mình đã ngủ say thì người mang lại cảm giác an toàn cho bản thân sẽ rời đi mất, vậy nên, dù đôi mắt đã mệt mỏi tới mức không thể chịu được nhưng cô vẫn không muốn nhắm lại.
Ngụy Khinh Ngữ thậm chí còn cảm nhận được sự miễn cưỡng trên từng ngón tay của Quý Tiêu.
Nàng khẽ thở dài, kiên nhẫn nói với Quý Tiêu: “Là thật, tôi sẽ không rời đi.”
Trong giọng nói lạnh lùng có chút ấm áp không gì sánh nổi, tựa như làn tuyết mới tan khi xuân đến, mang theo hương bạc hà mát lạnh chậm rãi chảy vào trong cơ thể hỗn loạn bất an của Quý Tiêu.
Đôi mắt thật vất vả mới có thể chống đỡ của Quý Tiêu thoáng hấp háy, từ hàng lông mi dày rơi xuống từng giọt nước, tựa như những ngôi sao nhỏ trên bầu trời đêm sáng rực.
Ánh đèn dịu dàng chiếu xuống gương mặt tái nhợt của cô, cuối cùng thì đại dương mênh mông trong tầm mắt của Ngụy Khinh Ngữ cũng trở về với sự tĩnh lặng của màn đêm.
Khuôn mặt nhỏ của Quý Tiêu lại áp lên chiếc gối mềm mại, hương bạc hà mang đến cho cô cảm giác vô cùng an tâm, chẳng mấy chốc Quý Tiêu đã dần chìm vào giấc ngủ khi bàn tay vẫn đang nắm chặt lấy tay của Ngụy Khinh Ngữ.
Đêm càng lúc càng khuya, Ngụy Khinh Ngữ nhìn bàn tay vẫn đang bị Quý Tiêu nắm, dù cô đã ngủ say nhưng cũng không có ý định rút tay ra.
Nàng tựa lưng vào lưng ghế, trong tâm trạng có chút trống rỗng không khỏi nghĩ đến chủ đề mà mình và Quý Tiêu thảo luận ở tiệm lẩu hồi chiều.
Alpha có cấp bậc càng cao thì mức độ tinh khiết của pheromone và tính chiếm hữu cũng càng cao, địa vị trong xã hội nguyên thuỷ cũng tỷ lệ thuận với điều đó.
Đồng thời, trạng thái tiêu cực xảy ra trong kỳ phát nhiệt cũng khó kiểm soát hơn.
Ngụy Khinh Ngữ vừa nghĩ vừa nhìn về phía Quý Tiêu, người lúc này đã ngủ say.
Tóc dài đen nhánh bị mồ hôi thấm ướt, sau đó lại được không khí ấm áp trong phòng hong khô thành từng lọn dính dấp trên trán cô, trên gương mặt thoáng lộ ra vẻ ngượng ngùng.
Chiếc chăn phẳng phiu vì bị cô nằm đè lên mà trở nên nhàu nhĩ, từ hình dáng nhấp nhô trong chăn, có thể thấy Quý Tiêu đang cuộn tròn người lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] [BHTT] Tình Đầu Quốc Dân Omega Luôn Muốn Độc Chiếm Tôi
Ficción GeneralTên tiểu thuyết: Tình Đầu Quốc Dân Omega Luôn Muốn Độc Chiếm Tôi. Tác giả: Bồ Câu Không Cúc Cu. Trạng thái raw: Đã hoàn. Trạng thái edit: Đang edit + beta. Số chương: Chính văn 138 chương chính văn + 13 phiên ngoại, tổng 151 chương. Thể loại: Nguyên...