Đồng hồ số La Mã treo trên tường phản chiếu lại ánh nắng ấm áp của mùa thu, kim đồng hồ màu vàng kim lặng lẽ di chuyển đến chữ "XII".
Ngụy Khinh Ngữ lặng lẽ ngồi trên giường, nó vẫn mềm mại như cũ, trong tay nàng là chiếc vòng vừa mới lấy từ dưới gầm giường lên.
Chiếc vòng này được bện y như chiếc vòng trên cổ tay nàng, giỏ đào nhỏ trông cũng không khác gì.
Chỉ là, khi Ngụy Khinh Ngữ vuốt ve trên bề mặt của giỏ đào nhỏ thì lại phát hiện thấy một dấu vết nhỏ rất rõ ràng.
Nàng chậm rãi quan sát thêm một lần nữa, dấu vết ấy quả thực không dễ phát hiện, Ngụy Khinh Ngữ liền đem giỏ đào nhỏ ra soi dưới ánh mặt trời.
Trên hàng lỗ nhỏ bất quy tắc vắt ngang hông của chiếc giỏ nhỏ có một dấu vết, trông giống như dấu răng của con vật nào đó để lại.
Ngụy Khinh Ngữ hơi nhíu mày, bên tai chợt vang lên tiếng trẻ con non nớt ầm ĩ từ xa truyền đến.
"Aaa, mau chạy đi! Nó sắp đuổi kịp rồi!!"
Một bé gái mặc áo sơ-mi màu trắng cùng váy nâu, chân đi đôi giày da nhỏ chạy trên con đường lát xi-măng, bàn tay hơi mũm mĩm nắm chặt lấy bàn tay mảnh khảnh của bé gái phía sau.
Lúc này, Quý Tiêu chín tuổi đang kéo Ngụy Khinh Ngữ chín tuổi chạy như bay trên con đường lớn mới sửa phía ở thôn đông.
Phía sau là một con ngỗng bị thiếu mất một nhúm lông lớn trên cánh.
"Ngụy Khinh Ngữ, cậu nhanh lên đi!" Quý Tiêu nhỏ kéo tay Ngụy Khinh Ngữ nhỏ đang bước chậm dần, sốt ruột nói.
Gương mặt của Ngụy Khinh Ngữ nhỏ đỏ bừng lên vì vận động quá sức, thân thể gầy yếu theo đó mà thở hồng hộc từng hơi.
Cô bé dừng bước, vừa thở vừa nói: "Không được, Quý Tiêu, tớ không chạy được nữa rồi... Cậu chạy nhanh đi..."
"Nói cái gì thế, sao tớ để cậu lại được?!" Quý Tiêu nhỏ nghiêm túc nhìn em, con ngỗng trắng hùng hổ giương cánh nhào về phía hai đứa trẻ.
Lời nói thì chậm mà chuyện xảy đến thì nhanh, ngay lúc con ngỗng muốn tập kích hai đứa, bé Quý Tiêu giơ chân lên đạp thẳng vào cái ức đang ưỡn ra của nó.
Con ngỗng bị đá một cái bổ nhào ra sau, mất khống chế vung cánh, té lăn vào sườn núi.
Ánh mặt trời sau giờ Ngọ chiếu trên con đường không người, chiếu vào Quý Tiêu nhỏ, khiến cô bé có thêm vài phần phong độ như một thiếu niên anh hùng.
Ngụy Khinh Ngữ nhỏ nhìn Quý Tiêu nhỏ che chở cho mình, trái tim vốn đã đập bình bịch lại càng thêm kịch liệt.
Em nhẹ nhàng nắm chặt hông váy Quý Tiêu, khe khẽ nói bên tai cô bé: "Cảm ơn cậu, Quý Tiêu."
Giọng nói ấy mềm mại nhẹ nhàng, dừng ở bên tai Quý Tiêu mà cứ như bánh trôi ủ rượu, vừa ngọt ngào lại khiến người ta say mê.
Gương mặt của Quý Tiêu nhỏ thoáng đỏ lên, nói: "Cái này có, có gì đâu. Có tớ bảo vệ cậu rồi, cậu không cần sợ nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] [BHTT] Tình Đầu Quốc Dân Omega Luôn Muốn Độc Chiếm Tôi
Ficción GeneralTên tiểu thuyết: Tình Đầu Quốc Dân Omega Luôn Muốn Độc Chiếm Tôi. Tác giả: Bồ Câu Không Cúc Cu. Trạng thái raw: Đã hoàn. Trạng thái edit: Đang edit + beta. Số chương: Chính văn 138 chương chính văn + 13 phiên ngoại, tổng 151 chương. Thể loại: Nguyên...