“Cốc cốc.”
Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên khiến hành động cúi người của Quý Tiêu bị khựng lại.
Thân thể nàng thiếu nữ đang nằm trên giường khẽ cử động, giống như có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào.
“Tiểu thư, đã 7 giờ rồi. Nếu còn không dậy sẽ bị muộn đó.” Dì Ngô đứng bên ngoài cửa trịnh trọng thông báo.
Lời còn chưa nói xong, thính giác nhạy bén của Ngụy Khinh Ngữ đã đánh thức đại não của nàng.
Quý Tiêu còn chưa kịp thu lại những tâm tư thầm kín đang ngo ngoe rục rịch trong lòng, cô vội vã ngồi thẳng người dậy, mạo hiểm lướt qua gương mặt xinh đẹp của người kia.
Tóc dài đen nhánh khẽ cọ qua cánh môi Quý Tiêu, lưu lại hương bạc hà ấm áp.
“Thình thịch…”
Trái tim cô đập mạnh hơn bao giờ hết.
Quý Tiêu ngẩn người ngồi trên giường, mấy ngón tay xoắn xuýt vào nhau.
“Tiểu…”
Còn chưa kịp đợi Quý Tiêu hoàn hồn, dì Ngô đã đẩy cửa bước vào, vì bà ấy đã cất tiếng gọi nhưng ở bên trong rất lâu cũng không có tiếng người trả lời.
Có điều, chữ “thư” còn chưa kịp nói ra, dì Ngô đã sững người ở cửa.
Chưa nói đến sự lộn xộn trong căn phòng.
Ngụy Khinh Ngữ cùng tiểu thư nhà bọn họ mới sáng sớm đã xuất hiện chung trong một căn phòng, không những vậy, một người nằm trên giường, một nửa nằm nửa ngồi ở mép giường. Hai người họ ở gần nhau như vậy, nhìn thế nào cũng cảm thấy có chút bất thường.
Cái này… Đêm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì??
Dì Ngô không hề che giấu cảm xúc, trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc.
Quý Tiêu thấy vậy, rõ ràng có tật giật mình, nói: “Tôi còn chưa kêu dì vào, dì đẩy cửa vào đây làm gì?!”
“Tôi…” Dì Ngô ngập ngừng, bàn tay đang nắm then cửa cũng hơi siết lại.
Dì Ngô nhìn vào gương mặt không biết là do vừa mới tỉnh dậy hay đang thực sự tức giận của tiểu thư, vội vàng giải thích: “Cái này… Sắp đến giờ học rồi, tôi cũng chỉ là do sốt ruột…”
Sau khi nghe lời giải thích đầy vẻ nơm nớp lo sợ của dì Ngô, sự chột dạ của Quý Tiêu cũng tiêu tan phần nào.
Cô biết lỗi của bà ấy cũng là vô tình chứ không phải cố ý, vì vậy liền nhắc nhở: “Lần sau nếu qua năm phút chưa thấy tôi trả lời thì dì mới được mở cửa bước vào.”
“Vâng.” Dì Ngô vội vàng gật đầu, “Bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi, tiểu thư thay quần áo rồi xuống dùng bữa nhé.”
Nói xong, dì Ngô muốn xoay người rời đi, nhưng lại bị Ngụy Khinh Ngữ gọi lại: “Chờ một chút.”
Trái tim lo sợ của dì Ngô lại thêm một phen run rẩy, bà nhìn Ngụy Khinh Ngữ với thái độ cung kính: “Ngụy tiểu thư.”
“Ngày hôm qua tiểu thư nhà các người tới kỳ phát nhiệt, lại thêm bị đau dạ dày nữa. Hôm nay dì chuẩn bị bữa sáng cho cô ấy thanh đạm một chút.” Ngụy Khinh Ngữ nhắc nhở.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] [BHTT] Tình Đầu Quốc Dân Omega Luôn Muốn Độc Chiếm Tôi
Художественная прозаTên tiểu thuyết: Tình Đầu Quốc Dân Omega Luôn Muốn Độc Chiếm Tôi. Tác giả: Bồ Câu Không Cúc Cu. Trạng thái raw: Đã hoàn. Trạng thái edit: Đang edit + beta. Số chương: Chính văn 138 chương chính văn + 13 phiên ngoại, tổng 151 chương. Thể loại: Nguyên...
![[EDIT] [BHTT] Tình Đầu Quốc Dân Omega Luôn Muốn Độc Chiếm Tôi](https://img.wattpad.com/cover/323104262-64-k477401.jpg)