Gió lạnh thổi qua sân, rừng trúc lay động phát ra từng tiếng xào xạc.
Hoàn cảnh xa lạ vô tình làm tăng thêm cảm giác cô đơn trong lòng Quý Tiêu, ngón tay cô thoáng siết chặt lại như muốn xua bớt cơn lạnh.
Người thiếu nữ cứ đứng ngẩn ngơ bên ngoài phòng trà như thế, trong đầu không thôi quẩn quanh những lời nói của mẹ Ngụy, cảm giác uất nghẹn dấy lên trong lòng.
Đôi bốt Chelsea màu đen nhẹ nhàng giẫm lên tấm ván gỗ trên hành lang, vài cánh hoa đồ mi rơi xuống mặt đất theo từng bước đi của cô.
Mặc dù trong lòng Quý Tiêu đã có vài dự đoán, nhưng cô vẫn không dám suy xét quá sâu vào lời nói của Ngụy Khinh Ngữ.
Trốn tránh sao, dường như đây là việc mà bây giờ cô không thể không làm.
Chỉ là không ngờ khi cô vừa mới rời khỏi, lại đúng lúc gặp được Ngụy Khinh Ngữ đang mang thứ gì đó đến tìm cô.
Ngụy Khinh Ngữ còn chưa biết Quý Tiêu đã nghe được chuyện gì, giọng điệu vẫn là vẻ dịu dàng như trước: “Em ở trong này sao, vừa rồi đi tìm em khắp nơi cũng không thấy đâu.”
Nhưng giọng nói dịu dàng thế này lại làm lòng Quý Tiêu càng thêm bi thương sâu sắc.
Làn gió nhẹ nhàng lướt qua, không hiểu sao khi nhìn Ngụy Khinh Ngữ hốc mắt cô lại đỏ lên.
Ngụy Khinh Ngữ thấy dáng vẻ này của Quý Tiêu thì có chút hoảng lên: “Quý Tiêu, em làm sao vậy?”
Được người trong lòng hỏi han, nỗi uất ức vẫn luôn đè nén trong lòng Quý Tiêu bỗng chốc bạo phát ra.
Cô nhìn người trước mặt mình, trong tầm mắt còn có bó hoa đồ mi lớn – loại hoa đã được mẹ Ngụy Khinh Ngữ chứng thực là ý nghĩa đặc biệt với nàng: “Ý nghĩa của hoa đồ mi là gì?”
“Kỳ thực hoa này là do chị trồng cho mối tình đầu thật sao?”
Ngụy Khinh Ngữ nghe vậy thì ngẩn người ra.
Nàng nhìn về hướng phòng trà đang truyền ra tiếng nói cười của cha mẹ và ông nội mình, bỗng chốc nghĩ ngay đến việc Quý Tiêu đã nghe được gì đó rồi hiểu lầm, vội gọi tên cô ấy muốn giải thích: “Quý Tiêu…”
Thế nhưng lúc này Quý Tiêu lại vô cùng nhạy cảm, cô đã bắt được ánh mắt kinh ngạc của Ngụy Khinh Ngữ sau khi nghe những gì mình đã nói.
Giờ phút này đây cô có chút thống hận bản thân sao lại hiểu rõ Ngụy Khinh Ngữ như thế, quen thuộc đến nỗi chỉ nhìn thôi cũng hiểu được ý nghĩa của ánh mắt ấy.
Một nỗi bi thương to lớn âm thầm bao trùm lấy Quý Tiêu, ép đến mức cả hốc mắt và chóp mũi cô đều đỏ bừng lên.
Cô biết nơi này là nhà của ông nội Ngụy Khinh Ngữ, cô không thể lớn tiếng tranh cãi hay làm loạn lên, vì vậy Quý Tiêu vẫn cố duy trì chút lý trí cuối cùng, cô vờ lạnh nhạt nói với Ngụy Khinh Ngữ: “Xin lỗi, em không thể ở lại được, không còn sớm nữa, em phải về đây.”
Lời còn chưa dứt, cơn run rẩy không thể kìm nén đã bán đứng Quý Tiêu.
Ngụy Khinh Ngữ nhìn bóng lưng đi nhanh tới mức gần như là đang trốn chạy của Quý Tiêu, vội đuổi theo gọi tên cô: “Quý Tiêu!”
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] [BHTT] Tình Đầu Quốc Dân Omega Luôn Muốn Độc Chiếm Tôi
Художественная прозаTên tiểu thuyết: Tình Đầu Quốc Dân Omega Luôn Muốn Độc Chiếm Tôi. Tác giả: Bồ Câu Không Cúc Cu. Trạng thái raw: Đã hoàn. Trạng thái edit: Đang edit + beta. Số chương: Chính văn 138 chương chính văn + 13 phiên ngoại, tổng 151 chương. Thể loại: Nguyên...
![[EDIT] [BHTT] Tình Đầu Quốc Dân Omega Luôn Muốn Độc Chiếm Tôi](https://img.wattpad.com/cover/323104262-64-k477401.jpg)