Hôm sau, mặt trời chầm chậm nhô cao, thành thị đang say giấc nồng cũng dần tỉnh thức.
Đàn chim sẻ đã kết thúc việc kiếm mồi đang nhàn nhã đậu trên chạc cây tỉa lông của mình, vì để chuẩn bị cho mùa đông nên cơ thể chúng đã căng tròn, trông đặc biệt vụng về.
Ánh ban mai mang theo sự mát mẻ độc hữu của mùa thu xuyên qua khung cửa sổ sát đất, lặng lẽ tiến vào phòng.
Gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo lại thanh lãnh của người phụ nữ đang tựa trên gối mềm, mái tóc dài phủ xuống bên sườn mặt, hàng mi dài phủ trước mắt như nói lên sự yên tĩnh an yên của chủ nhân.
Một lúc sau, đôi mắt yên tĩnh ấy bắt đầu khẽ rung vài cái.
Ngụy Khinh Ngữ đã có dấu hiệu sắp tỉnh giấc, trong cơn mơ màng vươn tay ra thăm dò tìm kiếm người mà mình đã ôm ấp tựa vào cả đêm qua.
Nhưng nghênh đón cánh tay nàng là sự lạnh lẽo.
Bỗng nhiên Ngụy Khinh Ngữ choàng tỉnh.
Tấm chăn mềm bên kia giường đã được chải ngay ngắn, phần giường vốn có Quý Tiêu nằm cũng đã biến thành khoảng không trống trải.
Giữa hàng lông mày bằng phẳng đã dâng thành tòa núi nhỏ, đôi mắt vốn bình tĩnh cũng lập tức tràn đầy vẻ sợ hãi ngỡ ngàng.
Ngụy Khinh Ngữ còn nhớ tối hôm qua nàng và Quý Tiêu đã nằm nghỉ ngơi ở phòng ngủ dành cho khách, tại sao sau khi tỉnh lại nàng lại đang nằm trong phòng của mình thế này?
Ánh mặt trời từ bên kia cửa sổ chiếu vào mang theo vài phần tươi mát, như đang nhắc nhở Ngụy Khinh Ngữ điều gì đó.
Hàng mi run lên khẽ khàng, đôi mắt vốn ánh lên vẻ bối rối mờ mịt nhanh chóng bị một loại cảm xúc khác thay thế.
———— Sợ hãi.
Mọi chuyện đã xảy ra ngày hôm qua đều đang cuồn cuộn trong đầu Ngụy Khinh Ngữ, từ bó hoa đồ mi đầu tiên của buổi sáng, đến sự phóng túng trên sofa ở phòng khách, đến phần canh gà mà mẹ nàng mang đến, cuối cùng là trên chiếc giường trong phòng cho khách, hai người các nàng đã hòa quyện vào nhau một cách điên cuồng không biết mệt mỏi thế nào.
Quý Tiêu của mỗi một phút giây ngày hôm qua dường như đều hết sức tuyệt mỹ.
Tuyệt mỹ như một giấc mộng.
Giống như trong những năm năm này, dường như đều là cơn mộng làm nàng bừng tỉnh trong mỗi đêm.
Ngụy Khinh Ngữ chống người ngồi dậy, trên gương mặt trắng thuần nhiễm lên chút hồng nhạt.
Nàng nhìn quanh căn phòng, từ giường đến thảm dưới sàn, tất cả đều sạch sẽ, không có lấy một chút dấu vết của đêm hoan ái ngày hôm qua.
Chẳng lẽ thật sự là mộng sao?
Ngụy Khinh Ngữ không kịp mang dép, gót hồng bước qua thảm sàn mềm mại, sau đó giẫm trên sàn nhà lạnh buốt.
Nàng chạy nhanh ra khỏi phòng, muốn đến phòng khách tìm kiếm dấu vết tối qua Quý Tiêu từng lưu lại.
Lo sợ bất an, lo được lo mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] [BHTT] Tình Đầu Quốc Dân Omega Luôn Muốn Độc Chiếm Tôi
Ficción GeneralTên tiểu thuyết: Tình Đầu Quốc Dân Omega Luôn Muốn Độc Chiếm Tôi. Tác giả: Bồ Câu Không Cúc Cu. Trạng thái raw: Đã hoàn. Trạng thái edit: Đang edit + beta. Số chương: Chính văn 138 chương chính văn + 13 phiên ngoại, tổng 151 chương. Thể loại: Nguyên...
![[EDIT] [BHTT] Tình Đầu Quốc Dân Omega Luôn Muốn Độc Chiếm Tôi](https://img.wattpad.com/cover/323104262-64-k477401.jpg)