Chương 95

2.6K 166 24
                                    

Mặt trời vừa mới mọc trên đỉnh núi, một nhóm ba người đã tới nhà của ông Đinh.

Còn chưa đến gần cổng nhà, họ đã nhìn thấy hàng rào của nhà ông Đinh như ẩn như hiện trước mắt, hai cây thông già đón khách ở cửa bị gió thổi nghiêng ngả, lá kim đung đưa tạo ra những âm thanh xào xạc.

Ngụy Khinh Ngữ đứng ở giữa cánh cửa lớn, nàng nắm lấy tay gõ trên cánh cửa gỗ óc chó, sau đó nhẹ nhàng gõ hai cái, trong không gian yên tĩnh đột nhiên vang lên vài tiếng sủa lớn.

“Gâu gâu!!”

Ba người còn chưa kịp phản ứng đã thấy cánh cửa trước mặt chậm rãi mở ra từ bên trong, một con chó với bộ lông màu vàng trắng đuôi cuộn tròn chạy ra ngoài, vừa nhìn thấy Ngụy Khinh Ngữ liền lao về phía nàng.

Nói thì chậm chứ xảy ra thì nhanh, ngay lúc mọi người còn chưa hoàn hồn thì Quý Tiêu đã nhanh tay lẹ mắt bảo vệ Ngụy Khinh Ngữ.

Mùi rượu đào trong không khí trong lành của núi rừng dường như trở nên thuần khiết hơn, Ngụy Khinh Ngữ vẫn còn sợ hãi, hai tay đặt lên vai Quý Tiêu, giống như lúc hồi nhỏ cô đã bảo vệ nàng khi đánh với ngỗng.

Chỉ là, con chó này không phải là một con ngỗng lớn, cũng không hung dữ như vậy, mà thoạt nhìn có vẻ ngây thơ.

Hai chân trước ngắn và to khỏe nhấc lên, kích động bám vào chân Quý Tiêu, cái đuôi xinh đẹp đầy đặn lắc lư nhịp nhàng theo hơi thở của nó, như thể nó đã cố ý lao đến Quý Tiêu ngay từ đầu.

“Tàu Hũ*!” 

(*豆花: Đậu hoa, hay còn gọi là tàu hũ, tương đối giống phần đậu non trong món tào phớ bên Việt Nam.)

Một giọng nói non nớt mang theo chút tức giận vang lên bên tai ba người, một cô bé khoảng mười ba, mười bốn tuổi thở hổn hển chạy tới.

“Gâu gâu!” Chú chó quay đầu nhìn cô bé, sủa hai tiếng đáp lại nhưng vẫn ăn vạ trên người Quý Tiêu không chịu rời đi.

Lúc này Quý Tiêu mới nhận ra con chó đang đeo vòng cổ, sợi dây màu đỏ bị kéo lê dưới đất, trông vô cùng bụi bặm và thê thảm.

Cô đoán rằng chú chó này nhất định rất phấn khích khi nghe thấy tiếng gõ cửa, mà cô bé còn nhỏ tuổi nên không đủ sức để giữ nó lại.

Quý Tiêu chủ động ngồi xổm xuống nhặt sợi dây bị kéo lê dưới đất, đưa lại cho cô bé: “Lần sau nhớ cầm chắc hơn nhé.”

Cô gái nhỏ nhìn Quý Tiêu trả lại dây xích cho mình, đôi mắt to ngấn lệ có chút thất thần nhìn Quý Tiêu.

Ngụy Khinh Ngữ nhìn thấy không khỏi mím môi, giọng nói lạnh lùng phá vỡ bầu không khí của hai người: “Cô bé, là ông Đinh bảo em đến à?”

Cô bé nghe thấy vậy thì như nhớ ra điều gì đó, vội vàng gật đầu, nói: “Chị, ông nội em bảo cho các chị vào.”

Ba người nghe vậy sáu mắt nhìn nhau, chợt nhận ra rằng việc họ có thể đi lại thuận lợi như vậy nhất định là do ông Đinh đã nhìn thấy ba người trên camera giám sát, sau đó mới cho bảo vệ gần đó thả họ đi.

[EDIT] [BHTT] Tình Đầu Quốc Dân Omega Luôn Muốn Độc Chiếm TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ