Chương 84

3K 200 73
                                        

Sau khi trả tiền cho ông chủ, Quý Tiêu cầm lấy que kem rồi rời đi.

Phòng Nhất Minh đứng ở góc hết nhìn Ngụy Khinh Ngữ đang đứng bên cạnh, rồi lại nhìn sang Quý Tiêu vừa mới đi ra, nhất thời bối rối vì không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

“Ấy, chị Tiêu, sao chưa gì cậu đã đi rồi? Câu nói vừa rồi của cậu là có ý gì?” Phòng Nhất Minh vừa nói vừa chạy về phía Quý Tiêu.

“Còn có thể có ý gì nữa, ý tứ rõ mồn một trên mặt chữ rồi đó.” Quý Tiêu cầm ly trà sữa và que kem trên tay, lạnh nhạt nói.

Phòng Nhất Minh không hiểu: “Không phải chứ? Cậu để Ngụy Khinh Ngữ đưa thuốc cho Tấn Nam Phong sao? Này, cậu bị làm sao vậy, là Ngụy Khinh Ngữ đó!”

“Ngụy Khinh Ngữ thì làm sao?” Quý Tiêu thờ ơ hỏi, cô cố gắng tỏ ra không quan tâm đến nàng.

Phòng Nhất Minh nhìn Quý Tiêu, dường như đã hiểu ra điều gì đó, lại nói: “Chị Tiêu, cậu ăn giấm của Quý Nam Phong rồi đúng không?!”

Quý Tiêu nhìn Phòng Nhất Minh vẫn còn đang mơ hồ, đính chính lại: “Người ta họ Tấn.”

Rồi sau đó cô khập khiễng bước đi nhanh hơn, tự mình dứt khoát kết thúc chủ đề này. 

Ánh nắng chiều trải dài bóng hai cô gái trên quảng trường nhỏ, nhìn từ phía sau còn thấy bước chân của một trong hai người có chút tập tễnh.

Ngụy Khinh Ngữ cầm lấy chai nhỏ đặt trên quầy thu ngân rồi bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, nhanh chóng tăng tốc đuổi theo cái bóng kia.

Nếu không phải do chú ý đến Quý Tiêu bị trượt chân ngã từ trên tường xuống thì nàng đã không sơ sảy suýt chút nữa bị bóng đập trúng, chứ đừng nói là có liên quan gì đến tên Tấn Nam Phong kia.

Tiếng vui chơi của học sinh sau giờ học tràn ngập quảng trường nhỏ, đôi chân dài của Ngụy Khinh Ngữ bước đi vội vàng, nhanh chóng vòng tới trước mặt Quý Tiêu. 

Nàng còn chưa kịp đợi bản thân ổn định lại, đã tức giận hét lên: “QUÝ TIÊU!”

Quý Tiêu không ngờ rằng Ngụy Khinh Ngữ sẽ đuổi theo, mới vừa rồi bước chân còn đi khập khiễng mà bây giờ lại gắng gượng tỏ ra là mình ổn, cô vừa đi về phía bước vừa hỏi: “Làm gì vậy?”

Ngụy Khinh Ngữ nhìn theo, lại bước nhanh hơn vài bước.

Không để Quý Tiêu kịp phản ứng, nàng trực tiếp đè cô vào một bên tường.

Khinh Ngữ nói: “Có phải trật chân rồi không?”

Phía sau lưng Ngụy Khinh Ngữ là mặt trời, ánh nắng chiếu vào người nàng quả thực quá chói mắt.

Không biết là do ánh nắng quá chói chang, hay là do người trước mặt quá đỗi xinh đẹp, ánh mắt Quý Tiêu trở nên mơ hồ. Cô quay đi, lạnh lùng nói: “Ừ.”

“Vậy tại sao cậu còn nhường thuốc xịt giảm đau tiêu sưng cho tôi?” Ngụy Khinh Ngữ vặn hỏi.

“Không có vì sao hết.” Quý Tiêu trả lời.

Phòng Nhất Minh nhìn bầu không khí giữa hai người có chút sốt ruột, không nhịn được ở một bên giảng hòa: “Khinh Ngữ, thật ra chị Tiêu cũng chỉ là có ý tốt mà thôi, vừa nãy cậu ấy nhìn thấy cậu với Tấn Nam Phong nên mới…”

[EDIT] [BHTT] Tình Đầu Quốc Dân Omega Luôn Muốn Độc Chiếm TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ