Chương 90

3.8K 212 28
                                        

Không khí lễ Giáng Sinh vui vẻ từ trung tâm thành phố lan toả khắp mọi ngõ hẻm, dưới nền tuyết trắng xoá có hai bóng hình đang giao nhau.

Quý Tiêu không gọi tài xế đến đón mà chậm chạp đi ra khỏi đồn cảnh sát cùng Ngụy Khinh Ngữ, sau đó yên lặng trở về nhà.

Đi được một đoạn, hai người đã tới cây cầu mà mọi ngày tan học đều phải đi qua.

Ngụy Khinh Ngữ nhìn xuống mặt sông chưa bị đóng băng đang phản chiếu ánh chiều tà, khung cảnh tương đối giống với lễ Giáng Sinh năm trước.

Chỉ là, đường về nhà lần này chỉ có nàng và Quý Tiêu.

Ngụy Khinh Ngữ suy tư trong chốc lát rồi nói: "Từ sau ngày khai giảng đến giờ chúng ta đã lâu không cùng nhau đi bộ về nhà thế này."

Quý Tiêu khoác túi, nhẹ đáp "Ừm."

Cô nhìn sạp hàng treo đèn quả châu gần đó, bỗng nhiên nhận ra đã sắp bốn tháng rồi.

"Nhưng tôi lại có cảm giác việc tôi và cậu cùng nhau trở về thế này giống như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua. Chúng ta cùng đi cùng về, cũng vẫn trên con đường này." Ngụy Khinh Ngữ nói tiếp.

Nghe vậy, Quý Tiêu không khỏi nhớ lại một chút kí ức tốt đẹp trước kia, nhưng cũng cực kì tàn nhẫn.

Cô nhíu mày, nói: "Cậu biết tôi không muốn nghĩ tới chuyện đó mà."

Ngụy Khinh Ngữ chẳng ngừng lại, như thể nàng đã chuẩn bị từ lâu, tiếp tục nói: "Nhưng có một số việc cậu vẫn nên đối mặt đi."

Quý Tiêu biết Ngụy Khinh Ngữ ám chỉ điều gì, bĩnh tĩnh đáp: "Tôi vẫn luôn như thế."

"Vậy sao?"

Ngụy Khinh Ngữ nói xong liền ngẩng đầu nhìn về phía Quý Tiêu, chuyện của Kỳ Kỳ ảnh hưởng rất lớn đến các nàng. Tới bây giờ Ngụy Khinh Ngữ vẫn không biết thời khắc đó Quý Tiêu đã trải qua những gì, nhưng điều duy nhất nàng có thể chắc chắn chính là... 

"Quý Tiêu, không phải cậu đang đối mặt, mà là đang bị ám ảnh bởi cái chết."

Quý Tiêu nghe vậy càng nhíu chặt lông mày.

Gió lạnh thổi tới khiến mái tóc cô trở nên tán loạn, Quý Tiêu khẽ nhếch môi, bất đắc dĩ nhìn Ngụy Khinh Ngữ: "Tôi bị ám ảnh? Ngụy Khinh Ngữ, rõ ràng cậu chẳng biết chuyện gì đang xảy ra..."

"Tôi muốn biết, nhưng cậu chẳng hề nói với tôi." Âm giọng bình tĩnh của Ngụy Khinh Ngữ vẫn đều đặn vang lên, giống như đang đơn phương lên án những hành động tàn nhẫn mà Quý Tiêu làm với mình.

Gió đông thổi trên mặt sông, lay động bóng chiều tà.

Mọi thứ lại quay về đáp án mà ngày hôm ấy Ngụy Khinh Ngữ muốn tìm ra.

Quý Tiêu cụp mắt lảng tránh Ngụy Khinh Ngữ, đáy lòng như đang đánh cược cùng ma quỷ.

Như thể thế giới này đã biết trước cô định làm gì, lời nhắc nhở của nó như đang đâm thẳng vào trái tim cô.

Bầu không khí trầm mặc đông đặc giữa hai người, trái tim người thiếu nữ càng thêm quặn thắt.

Rất lâu sau, khoé môi Quý Tiêu khẽ giật.

[EDIT] [BHTT] Tình Đầu Quốc Dân Omega Luôn Muốn Độc Chiếm TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ