Chương 20

3.1K 250 28
                                        

Sau giờ Ngọ, ánh mặt trời ấm áp phủ lên thân thể nàng thiếu nữ, trong đôi mắt màu ngọc ấy hiện lên vẻ kinh ngạc.

(*Giờ Ngọ: Khoảng từ 11 đến 13 giờ.)

Đối với những chuyện xảy ra sau khi mình trốn vào trong phòng, Ngụy Khinh Ngữ không thể nào nhớ rõ được.

Nàng không biết Quý Thanh Vân biến mất bằng cách nào, cũng không biết tại sao mình lại thoát nạn được, càng không biết thứ này làm thế nào lại ở trong tay mình.

Vòng tay gỗ đào này là món quà mà lúc trước mẹ của Ngụy Khinh Ngữ đã tặng cho nàng và Quý Tiêu khi hai đứa trẻ được sinh ra, lễ vật tuy nhỏ nhưng chứa đầy tình yêu dành cho hai đứa.

Để làm ra miếng gỗ đào nhỏ xinh tròn trịa này, bà đã tốn không biết bao nhiêu ngày đêm để tỉ mỉ điêu khắc nên nó, sợi dây bện màu đỏ cũng là do đích thân bà đi xin từ chùa về.

Chỉ là sau này, chiếc vòng vẫn luôn được Ngụy Khinh Ngữ mang theo bên người lại bị mất sau khi cha mẹ nàng gặp tai nạn.

Nàng đã lục tung hết cách ngóc ngách trong nhà, thậm chí là tìm đến khi bị tòa án cưỡng chế đuổi ra khỏi nhà nhưng vẫn không tìm thấy nó.

Thật không ngờ, ngày hôm nay nó lại tự trở về trong tay nàng một lần nữa.

Ngụy Khinh Ngữ nhìn bức chân dung gia đình ba người treo trên khoảng tường bên trên lò sưởi trong phòng khách, ánh mắt trở nên nặng nề.

Nàng nghĩ nhất định là do vận mệnh đã định sẵn, có ba mẹ trên cao phù hộ cho mình nên hôm nay mới thoát được một kiếp nạn.

"Kẽo kẹt..."

Ngay lúc này, cửa phòng bị người từ bên ngoài đẩy mở ra.

Ngụy Khinh Ngữ vội thu lại cảm xúc, cảnh giác mở ngăn tủ bếp lấy ra một con dao nhọn kiểu phương Tây, dựa vào tường nhìn về phía cánh cửa.

Người đến không phải Quý Thanh Vân, mà là tài xế hôm nay đưa nàng đến khu nghĩa trang.

Hắn thoạt nhìn có chút lén lút, như đang tìm cái gì đó ở lầu một, dần dần tiến lại gần phía nàng.

Ngụy Khinh Ngữ tìm thời điểm thích hợp, bước nhanh đến kề dao vào cổ tài xế.

Nàng lạnh lùng nói: "Anh muốn làm gì?"

"Tôi… Tôi muốn mượn nhà vệ sinh một lát, Ngụy tiểu thư..." Tài xế cứng đờ người, khóc không ra nước mắt.

Anh ta ở ngoài đó canh chừng Ngụy Khinh Ngữ cũng ba tiếng đồng hồ rồi, đã đứng lâu đến mức bàng quang sắp nổ tung ra.

Nhưng không dám đi ra nhà vệ sinh công cộng ở đầu ngõ để xả lũ, lỡ như Ngụy Khinh Ngữ có chuyện gì thì một mình anh ta gánh tội không nổi.

Bất đắc dĩ lắm, anh ta đành phải đẩy cửa đi vào biệt thự.

Ai mà biết được, còn chưa tìm thấy nhà vệ sinh đâu thì đã bị Ngụy Khinh Ngữ áp lên tường.

Ngụy Khinh Ngữ hơi nhăn mày, cảnh giác hỏi: "Quý Thanh Vân đâu?"

"Tiên sinh..." Tài xế nhớ tới phân phó của Quý Tiêu trước khi đi, nói: "Tiên sinh… Vừa tới biệt thự thì nhận được một cuộc điện thoại khẩn cấp, nên đã đi rồi. Ngài, ngài ấy sai tôi đến đón cô về."

[EDIT] [BHTT] Tình Đầu Quốc Dân Omega Luôn Muốn Độc Chiếm TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ