Kiếp này hay kiếp trước, dù là cầu hôn ở cả hai thế giới, Ngụy Khinh Ngữ đều nói nguyện ý.
Chiếc nhẫn bạch kim vừa khít ngón giữa của nàng, như thể nó được đo riêng dành cho nàng vậy.
Bầu trời dần chuyển tối, đèn hai bên đường toả ánh sáng vàng nhạt.
Ngụy Khinh Ngữ ngồi ở ghế phụ ngắm nhìn chiếc nhẫn Quý Tiêu đeo lên tay mình, ánh đèn lúc mờ lúc tỏ chiếu rọi non nửa gương mặt nàng, nơi ấy đang ngập tràn niềm vui sướng.
Nàng cảm thấy chiếc nhẫn này hoàn mỹ vô khuyết*, nhưng có người lại cảm thấy nàng đeo lên chiếc nhẫn này mới thực sự là hoàn mỹ vô khuyết.
(*Hoàn mỹ, hoàn hảo không chút khuyết điểm, không thể bắt bẻ.)
Xe dừng lại trong ánh đèn sáng của ga-ra ngầm, hai người đi vào thang máy cùng nhau.
Ánh đèn chiếu sáng không gian hẹp, Ngụy Khinh Ngữ vươn tay nhấn nút đến tầng của mình. Ánh đèn màu đỏ vừa sáng lên, một vòng tay ấm áp ôm chặt thắt lưng nàng.
Không biết từ lúc nào Quý Tiêu đã lặng lẽ đứng sau lưng Ngụy Khinh Ngữ, cánh môi mềm mại vờn sau tai nàng, chầm chậm thổi đến từng làn hơi thở nóng hổi.
Người này thoạt nhìn thì trông thì hiền lành thế đấy, nhưng thực tế lại trộm khơi gợi lòng người.
Vành tai Ngụy Khinh Ngữ như có dòng điện chạy ngang, cảm giác tê dại nhanh chóng lan toả khắp người nàng. Nàng giả vờ bình tĩnh với tay ra sau nắm lấy đôi tay Quý Tiêu đang đặt trên eo mình, nhỏ giọng nhắc nhở: "Có camera đó, Quý Tiêu."
Quý Tiêu vẫn ôm lấy Ngụy Khinh Ngữ, lòng bàn tay bị Ngụy Khinh Ngữ giữ lại chầm chậm di chuyển, đan mười ngón tay vào bàn tay nàng.
Đôi nhẫn vừa đeo nhè nhẹ chạm vào nhau, vô hình trung để lại vết hằn mờ nhạt.
Đến khi số tầng thang máy đổi thành hai chữ số, Quý Tiêu mới chầm chậm dùng giọng mũi "Ừ" một tiếng.
Kế đó thang máy đưa hai người đến cửa nhà Ngụy Khinh Ngữ, khoá vân tay vang lên tiếng "tách" lanh lảnh khắp hành lang.
Đèn cảm ứng trước cửa bật mở đúng lúc, dường như đang chào mừng chủ nhân trở về nhà. Ngụy Khinh Ngữ vừa định giơ tay bật đèn, cảnh tượng vừa nãy lại tái diễn lần nữa.
Quý Tiêu kiềm chế bước qua cánh cửa, khi nó vừa đóng lại, cô lập tức tựa cằm mình lên bờ vai Ngụy Khinh Ngữ.
Cô hơi cúi người, siết chặt nàng từ phía sau. Hai chiếc bóng chồng lên nhau dưới ánh đèn ne-on hắt vào từ bên ngoài cửa sổ.
Ngọn đèn trước cửa vụt tắt, bóng tối che đi đôi mắt Ngụy Khinh Ngữ.
Hơi ấm chầm chậm phả đến kích thích các giác quan đang bị phóng đại của nàng, đánh thức những rung động còn đang say ngủ.
Cảm giác này không phải không tốt, nhưng thực sự khiến Ngụy Khinh Ngữ cảm thấy có chút bất an.
Nàng khẽ lật cổ tay, năn nỉ: "Để mình mở đèn đã, Quý Tiêu, mình không nhìn thấy gì cả."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] [BHTT] Tình Đầu Quốc Dân Omega Luôn Muốn Độc Chiếm Tôi
Ficção GeralTên tiểu thuyết: Tình Đầu Quốc Dân Omega Luôn Muốn Độc Chiếm Tôi. Tác giả: Bồ Câu Không Cúc Cu. Trạng thái raw: Đã hoàn. Trạng thái edit: Đang edit + beta. Số chương: Chính văn 138 chương chính văn + 13 phiên ngoại, tổng 151 chương. Thể loại: Nguyên...