Chương 125

1.9K 113 18
                                    

Ánh mặt trời tươi đẹp không bị rèm cửa sổ cản trở, không chút kiêng nể mà xuyên thẳng qua ô kính cửa sổ, bao phủ ánh sáng tinh mơ buổi sớm lên khắp phòng ngủ.

Kẻ say xỉn Quý Tiêu vẫn còn đang gối đầu ngủ say trên chiếc gối mềm, hàng mi dày an tĩnh dưới ánh nắng lại càng thêm vẻ mỹ lệ lạ thường.

Có điều vẻ xinh đẹp này chưa duy trì được bao lâu thì sang giây tiếp theo, gương mặt nhỏ nhắn đã có chút bất mãn mà cau mày lại.

Ánh nắng ấm áp từ mặt trời tựa như chiếc lông vũ mềm mại, từng đợt từng đợt quấy nhiễu lên mặt Quý Tiêu, bắt cô tỉnh dậy khỏi giấc mộng dài.

Trong tầm mắt là một mảng trắng thuần.

Quý Tiêu chớp chớp mắt, cố gắng thích ứng với ánh nắng rồi chậm chạp ngồi dậy. Sau đó Quý Tiêu phát hiện ra bộ váy trên người đã được thay ra từ bao giờ, bộ quần áo ngủ mà cô thích nhất đang được mặc trên người một cách lỏng lẻo.

Quý Tiêu cứ mơ màng ngồi trên giường xoa xoa cái đầu đang choáng váng vì dư âm của men rượu ngày hôm qua.

Tối hôm qua cô uống say như chết, bây giờ tỉnh lại thì không còn nhớ rõ rốt cục đã xảy ra chuyện gì.

Tại sao mình lại uống say, trở về ra sao, thay quần áo thế nào.

Hiện tại Quý Tiêu không hề biết gì cả.

Một trong những di chứng sau khi say rượu chính là khô miệng.

Quý Tiêu cũng không ngồi lâu trên giường, cô mở cửa phòng đi ra ngoài tìm nước uống.

Ánh mặt trời hôm nay thoạt trông đặc biệt tốt, quang cảnh trong phòng khách cũng là một mảnh tươi đẹp.

Hương thơm như mùi thảo dược quẩn quanh trên người Quý Tiêu, cô nương theo mùi hương ấy nhìn lại, phát hiện Lục Ninh đang đứng ở trước lối vào phòng bếp nhỏ, cũng không rõ là đang làm cái gì.

Lục Ninh cũng chú ý thấy Quý Tiêu, vừa làm công việc trên tay vừa hỏi cô: “Thời gian vẫn còn sớm, cậu có muốn đi ăn đặc sản điểm tâm ở Tân Cương không?”

Quý Tiêu chỉ cảm thấy cả người vô lực, dựa tường đi đến ghế sô-pha.

Cô ngơ ngẩn nhìn đồng hồ, mệt mỏi trả lời: “Cũng đã chín giờ… Sắp mười giờ rồi, ăn điểm tâm gì nữa chứ, đợi ăn trưa luôn cũng được.”

Lục Ninh lại cười khẽ, “Bạn mình ơi, đây là Tân Cương, UTC+6* đó. Tuy ở Bắc Kinh là đã trễ, nhưng ở bên này lệch với bên kia hai tiếng. Cậu sẽ ăn cơm trưa lúc hai giờ chiều.”

(*Trung Quốc trải dài trên 5 múi giờ (+5:30, +6, +7, +8, +8:30). Nhưng đến năm 1949, vì để thống nhất cả nước sau nhiều năm nội chiến nên Mao Trạch Đông đã thống nhất gom hết 5 múi giờ này thành một múi giờ +8 (theo giờ Bắc Kinh). Điều này tạo ra nghịch lý ở những tỉnh phía Tây như Tân Cương, vào mùa hè mặt trời lặn lúc nửa đêm và mọc lúc 10 giờ sáng vào mùa đông.) 

“À… Mình quên mất.”

Quý Tiêu giật mình, nói xong rồi co đôi chân gầy yếu lên sô-pha, yên lặng xoa huyệt thái dương đang căng cứng.

[EDIT] [BHTT] Tình Đầu Quốc Dân Omega Luôn Muốn Độc Chiếm TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ