Chương 37

3.2K 252 44
                                        

Cơn gió thu mát rượi thổi qua dãy cuối lớp, những chú bướm vàng rực rỡ tựa như trái tim màu vàng cam đang tung bay lượn theo gió.

Quý Tiêu ngay lập tức hiểu ra là có Omega nào đó đang thầm bày tỏ tình cảm với mình theo cách này.

"U là trời, nhanh như vậy mà đã có Omega thả thính cậu rồi à? Không hổ danh là người đứng đầu hotsearch tuần trước nha."

Khi nhận ra ánh mắt của cả lớp đang bị cái âm điệu trêu đùa này thu hút, Quý Tiêu liền không khách khí vỗ lên vai Phòng Nhất Minh: "Nhỏ giọng lại chút đi."

Sau đó, cô ấy vỗ vào lưng của bạn bàn trên và nói: "Tôn Mẫn, cậu có thấy ai đã mang thứ này đến không?"

Tôn Mẫn liếc nhìn chiếc bánh nhỏ trên bàn của Quý Tiêu, lắc đầu: "Tôi không biết, sáng nay đến lớp tôi đã thấy nó ở trên bàn rồi. Nhưng mà cái bánh nhỏ này không rẻ đâu, là hàng của XERT đấy."

Bạn cùng bàn của Tôn Mẫn cũng quay đầu nói đùa: "Chị Tiêu nổi tiếng ghê nha."

Quý Tiêu nghe vậy thì chậc một tiếng: "Đừng nói nhảm."

Cô ấy không muốn sự nổi tiếng như vậy.

"Chị Tiêu, chị biết không, bánh ngọt ở cửa hàng này không những đắt đỏ mà muốn mua được thì phải đặt hàng trước một tuần lận đó."

"Oa, như vậy tức là hoa đào này không phải là sau đại hội thể thao mới có đâu!"

"Chị Tiêu, vận khí này không phải bình thường đâu đó!"

...

Gió mang theo tiếng thảo luận của vài người bên cửa sổ xuyên qua hàng ghế sau của lớp học, bàn tay đang cầm cuốn sách của Ngụy Khinh Ngữ lúc này rõ ràng đã dừng lại.

Nghe Phòng Nhất Minh trêu chọc, nàng giả vờ tỏ vẻ thờ ơ và hơi nghiêng đầu nhìn vào trung tâm của chủ đề – chiếc bánh kem nhỏ màu vàng.

Chiếc nơ xinh đẹp bị gió khẽ lay động, giống như một con bướm nhỏ vô tình đáp xuống bàn của Quý Tiêu.

Khi mặt trời chiếu xuống, trên đó nổi lên một hoa văn sẫm màu, tinh xảo đến mức khiến người ta muốn sưu tầm chứ không nỡ ăn, nhưng khi Ngụy Khinh Ngữ nhìn vào lại thấy vô cùng chói mắt.

Một Omega khác đã tặng cho cô ấy…

Nghĩ đến đây, Ngụy Khinh Ngữ nhìn thấy một bàn tay mảnh khảnh với năm ngón tay thon dài trong tầm mắt.

Quý Tiêu gõ gõ hộp đựng bên ngoài chiếc bánh nhỏ, cắt ngang cuộc thảo luận của bọn họ: "Nếu các cậu đều nói bánh này vừa đắt vừa ngon, vậy các cậu có muốn ăn không? Mình tặng đó."

Tôn Mẫn nghe vậy vội vàng xua tay: "Tiêu tỷ, cái này là người khác tặng cho cậu, sao bọn tôi dám ăn chứ."

Bạn cùng bàn của Tôn Mẫn cũng nói: "Đúng vậy, nếu cô bé biết cậu đưa bánh cho người khác thì sẽ rất buồn đó. Cậu cứ ăn đi."

“Đúng vậy, Tiêu tiểu thư, cái này là người khác đưa cho cô, sao có thể tuỳ tiện đưa cho người khác chứ?” Phòng Nhất Minh vừa chặn lại vừa dụ dỗ nói: “Omega còn chủ động như vậy, Alpha như cậu lại nhát gan cái gì chứ? Cậu không muốn thử cảm giác yêu đương lãng mạn chuẩn thanh xuân vườn trường sao?"

[EDIT] [BHTT] Tình Đầu Quốc Dân Omega Luôn Muốn Độc Chiếm TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ