Chương 15

2.3K 212 2
                                    

Mặt trời đã bắt đầu xuống núi, ở bên ngoài, không gian được bao phủ bởi sắc đen huyền ảo.

Một vầng trăng sáng bị mây đen che khuất, miễn cưỡng để lộ một chút ánh sáng le lói, vẽ nên hình dáng của nó trên những đám mây đen.

Chủ nhiệm Lưu theo Lưu Mỹ Na vào phòng y tế, làm bộ làm tịch đến giảng đạo, "Mấy người các cô, đi đến phòng giáo vụ ngay cho tôi."

“Cho đến khi luật sư của tôi đến, chúng tôi từ chối nghe theo bất cứ mệnh lệnh nào của ông." Quý Tiêu nói.

Cô ngồi thẳng lưng trên giường bệnh, không vì hành động đột ngột xông vào của chủ nhiệm Lưu mà bị rối loạn.

Kỳ Kỳ liếc nhìn chủ nhiệm Lưu, sau đó cúi đầu nhấn vào nhóm nhỏ của bốn người họ, cùng Phòng Nhất Minh múa phím bình thiên hạ mắng ông ta và Lưu Mỹ Na bắt nạt người quá đáng.

Ngụy Khinh Ngữ thậm chí không thèm liếc mắt nhìn đến chủ nhiệm Lưu, lẳng lặng nhìn lịch sử trò chuyện trên màn hình, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Chủ nhiệm Lưu nghe vậy thì trong lòng cười lạnh, không thèm để ý đến ba học sinh của mình, ánh mắt dán chặt lên người Ngụy Khinh Ngữ.

Ông ta sờ cằm, nói như đang suy tính gì đó: "Khinh Ngữ, tôi nhớ là… Học bổng của kỳ này vẫn chưa chọn ra nhỉ?"

Lời vừa nói ra, không khí trong phòng lạnh lẽo hẳn.

Ngoài mặt là đang hỏi thăm, nhưng thật ra là đang uy hiếp.

Sau khi Ngụy gia sụp đổ, Ngụy Khinh Ngữ phải ăn nhờ ở đậu ở nhà Quý Thanh Vân, cũng không có tiền tiêu vặt mỗi tháng, cho nên học bổng là thu nhập chính của nàng trong suốt học kỳ này.

Đánh rắn phải đánh bảy tấc, chủ nhiệm Lưu nắm rõ việc Ngụy Khinh Ngữ rất cần xuất học bổng này, nên mới mượn nó để làm cớ đe doạ nàng.

(*Đánh rắn đánh 7 tấc: Đây là một ngạn ngữ nổi tiếng tại Trung Quốc, trong đó, "7 tấc" chính là vị trí một phần bảy chiều dài rắn được tính từ đầu đến hết cơ thể, đây thường là phần tim rắn - được coi là điểm yếu chí tử của loài vật này.)

Ánh đèn sắc lạnh rơi vào đôi mắt Ngụy Khinh Ngữ, để lại một ánh nhìn lạnh lẽo.

Nàng nhẹ nhàng liếc qua phía chủ nhiệm Lưu, ngồi cạnh Quý Tiêu không chút động đậy, "Đúng thế, trước giờ em luôn hướng đến sự thật, cái gì của em nhất định sẽ là của em, không phải của em thì em sẽ không cưỡng cầu."

"Hướng theo sự thật? Hẳn là hướng đến sự thật." Chủ nhiệm Lưu gật gật đầu, "Mấy người các cô, có muốn nghe vài lời của nhân chứng không?"

Kỳ Kỳ nghe vậy, vội vàng nói: "Lưu Mỹ Na cũng là người có liên quan, không thể coi cô ta là nhân chứng!"

Lưu Mỹ Na khinh thường liếc nhìn Kỳ Kỳ, trên mặt đầy vẻ tự mãn: "Lúc đó tôi không có ở phòng lấy nước thì sao lại là tôi được? Là một bác gái lao công, khi đó bác ấy đi ngang qua thì nhìn thấy Quý Tiêu kéo Ngụy Khinh Ngữ đến phòng y tế của trường đó."

Quý Tiêu và Ngụy Khinh Ngữ thoáng nhìn nhau, cả hai đều không ngờ lúc đó ở phòng lấy nước lại bị người khác nhìn thấy.

[EDIT] [BHTT] Tình Đầu Quốc Dân Omega Luôn Muốn Độc Chiếm TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ