Chương 120

3.5K 179 81
                                        

Ánh mặt trời dần ngả về phía Tây, những tia sáng vàng kim chiếu qua tấm kính lớn, như dòng nước ánh sáng đang tuôn chảy.

Người phụ nữ nhìn Quý Tiêu đứng dưới bục, chủ động bước xuống từ bàn kí tặng.

Nàng mặc áo sơ-mi trắng cổ chữ V, tóc dài mềm mại như thác nước đổ xuống bờ vai, vừa khéo ôm lấy hàng xương quai xanh đang hé lộ.

Lớp sa-tin trơn bóng dán lên làn da trắng như tuyết, đôi chân thon thả thoắt ẩn thoắt hiện dưới chiếc váy đuôi cá.

Giày cao gót vang lên từng tiếng lộc cộc dưới chân nàng, mỗi bước đi trên bậc thang cẩm thạch đều toả ra nét ung dung tao nhã.

Quý Tiêu đứng yên tại chỗ, nhìn người phụ nữ chậm rãi đi về phía mình.

Nước mắt óng ánh đọng lại dưới cằm cô, mãi vẫn chưa rơi xuống.

Cô lại một lần nữa cảm thấy nỗi trống rỗng kia chân thực vô cùng, dòng kí ức thuở ban đầu như kết nối với nhau trong một khoảnh khắc, khiến một kẽ hở nhỏ bé xuất hiện.

Hương bạc hà vừa quen thuộc vừa xa lạ bám lên bờ vai Quý Tiêu, kế đó là cảm giác ấm áp bao trùm.

Người phụ nữ bước đến trước mặt Quý Tiêu, chủ động giơ bàn tay mảnh mai trắng nõn chạm đến cằm cô, vô cùng dịu dàng giúp cô lau đi giọt nước mắt còn vương trên đó.

Đôi môi đỏ thắm hé mở, nhẹ nhàng gọi tên Quý Tiêu: “Quý Tiêu.”

Quý Tiêu thoáng ngẩn người.

Cô nhìn người phụ nữ như đã từng quen biết này, vô cùng kinh ngạc hỏi: “Sao cô biết tên tôi…?”

Đôi mắt chất chứa những bồi hồi xúc động của người phụ nữ loé lên sự ngạc nhiên.

Sau đó, nàng như nhận ra điều gì, đôi mắt xanh biếc tĩnh lặng trở lại.

Chỉ là vành mắt nàng cũng bắt đầu ửng đỏ.

Quý Tiêu nhìn nàng, cảm thấy rất quái lạ.

Thế nhưng chẳng đợi cô hỏi lần nữa, người phụ nữ ấy đã mỉm cười với cô. 

Ngón tay vẫn còn ướt nước mắt nhẹ nhàng chỉ vào tấm bảng tên trước ngực cô, nhẹ nhàng giải thích: “Cô chưa tháo bảng tên xuống.”

Quý Tiêu cúi đầu nhìn, vừa rồi cô đi quá gấp gáp, quả thực đã quên cất nó đi.

Cô giả vờ “À” một tiếng, vòng tay tháo bảng tên xuống.

Người phụ nữ nhìn Quý Tiêu cất bảng tên đi, chủ động hỏi han: “Cô đến tham gia buổi kí tặng của tôi sao?”

Quý Tiêu nghe vậy, trong mắt hiện lên sự ngạc nhiên.

Hoá ra người phụ nữ này chính là Ngôn Túc mà những đứa trẻ kia nhắc đến.

So với những gì mấy đứa nhỏ miêu tả thì nàng đẹp hơn rất nhiều.

Nhưng cũng hoàn toàn giống như những gì chúng nói.

Quý Tiêu khẽ liếm môi, gật đầu với Ngôn Túc: “Phải.”

Sau đó cô chỉ tay vào khán phòng đang được dọn dẹp, nói tiếp: “Nhưng đã kết thúc rồi, phải không?”

Ngôn Túc quan sát Quý Tiêu, đôi mắt ngọt ngào tròn xoe như chú nai con khẽ cong lên, giọng nói đầy dịu dàng: “Nhưng tôi có thể cho cô một ngoại lệ.”

[EDIT] [BHTT] Tình Đầu Quốc Dân Omega Luôn Muốn Độc Chiếm TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ