Chương 24

2.9K 248 30
                                        

Làn gió nhẹ không chút động tĩnh thổi qua căn phòng yên tĩnh đến lạ thường này, khiến cho cành cây xanh đang rung lên bần bật bên ngoài ô cửa sổ cũng phải ngưng lại.

Bầu không khí xấu hổ trong phòng không kiêng nể gì đập vào mặt Quý Tiêu, cô vội vàng thoát khỏi cái ôm của Kiều Nghê, luống cuống giải thích: “Không phải như cô thấy đâu!”

“Tôi biết, tôi biết. Đối với người trẻ tuổi mà nói yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên là chuyện bình thường. Huống chi, còn là anh hùng cứu mỹ nhân đúng không nè?”

Hách Tuệ cười phớ lớ, một tay chống lên khung cửa, bày ra bộ dạng bà tám hóng drama nhìn hai nữ sinh đang ngồi trên giường.

Không biết Kiều Nghê có phải là bị trêu chọc mà tự ái hay không, cô nàng lộ ra vẻ khó chịu nhìn Hách Tuệ, khuôn mặt vì xấu hổ mà đỏ bừng lên.

Sự kiêu căng ngạo mạn lúc trước đã biến mất, chỉ còn lại bàn tay nhỏ đang siết chặt tấm chăn bông dưới thân.

“Bạn nhỏ, không phải em đã rất nhiều lần làm anh hùng cứu mỹ nhân sao?” Hách Tuệ trêu chọc nói.

Mùi bạc hà nhẹ nhàng bám trên da thịt Quý Tiêu, xẹt một cái qua đầu ngón tay khiến cô có cảm giác lạnh buốt.

Ngụy Khinh Ngữ vẫn đứng ngoài cửa, gương mặt không mang theo bất cứ cảm xúc gì, đôi mắt màu xanh ngọc còn lạnh lẽo hơn cả lần đầu tiên hai người gặp mặt.

Quý Tiêu cảm thấy tim mình đập bịch bịch bịch bịch.

Ngay cả khi đối mặt với sự chọc ghẹo vừa rồi của Hách Tuệ, cô cũng chưa bao giờ có cảm giác như thế này.

Cảm giác hoảng sợ ngập tràn trong đại não của Quý Tiêu.

Cô bỗng dưng có cảm giác cực kỳ bồn chồn lo lắng, có phải Ngụy Khinh Ngữ cũng đang hiểu lầm mình rồi không?

“Tôi…”

“Kiều Nghê!”

Ngay lúc Quý Tiêu đang định giải thích với Ngụy Khinh Ngữ thì bên ngoài cửa truyền đến một giọng nói nghe rất quen tai.

Kỳ Kỳ vội vàng lao vào phòng y tế, chen qua giữa Quý Tiêu và Hách Tuệ, theo sau còn có Phòng Nhất Minh đang thở hổn hển.

Quý Tiêu kinh ngạc nhìn Kỳ Kỳ: “Sao cậu lại đến đây?”

Hiếm khi Kỳ Kỳ không chú ý tới câu hỏi của Quý Tiêu, lại đi ngay đến chỗ giường bệnh của Kiều Nghê, nói: “Kiều Nghê, em không sao chứ? Có thấy khó chịu chỗ nào không? Có muốn đi kiểm tra tổng quát không?” 

Kiều Nghê nhìn Kỳ Kỳ đứng trước mặt mình, thoáng nhíu mày, cô nàng giơ tay hất bàn tay đang đặt trên trán mình ra: “Đừng lại gần tôi như vậy, tránh xa tôi ra một chút đi!”

Quý Tiêu ngạc nhiên nhìn Kỳ Kỳ, người trước nay không bao giờ chịu được sự xúc phạm như cô ấy lại không hề để ý tới hành động vừa rồi của Kiều Nghê.

Cô rút lại bàn tay bị Kiều Nghê hất ra, giọng nói vẫn bình tĩnh: “Vậy em nói cho tôi biết, em có khó chịu ở đâu không?”

“Không có.” 

Kiều Nghê trả lời qua loa có lệ, ném cho Kỳ Kỳ hai chữ rồi cuộn người lại vào trong chăn, lật người quay đi không nói chuyện với Kỳ Kỳ nữa.

[EDIT] [BHTT] Tình Đầu Quốc Dân Omega Luôn Muốn Độc Chiếm TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ