Ánh nắng buổi trưa mùa đông mang theo một chút ấm áp dịu dàng xuyên qua cửa kính xe rơi trên cơ thể đã lâu không tiếp xúc với thế giới bên ngoài của Quý Tiêu.
Mây đen dày đặc bao phủ bầu trời trong xanh, Quý Tiêu nghe cô hầu gái nhỏ trong nhà nói rằng tuyết đầu mùa năm nay đến sớm hơn những năm trước, không ít người đang rất mong chờ, ngay cả đài phát thanh trên ô tô cũng đang bàn luận về việc tuyết rơi nhẹ trong bản tin dự báo thời tiết hôm nay.
Nhưng chương trình phát thanh chưa thảo luận được bao lâu, tài xế đã giơ tay tắt radio, trong xe đột nhiên yên tĩnh không rõ lý do.
Người tài xế này là một người hoàn toàn xa lạ với Quý Tiêu, cô luôn cho rằng Quý Thanh Vân đang ở trong đồn cảnh sát, nhưng cô không biết sau khi cây đổ, bầy khỉ tan*, Quý Thanh Vân đã trốn thoát bằng cách nào và tìm được tài xế ở đâu.
(*Câu gốc: 樹倒猢猻散: Cây đổ, bầy khỉ tan: Nói về tình trạng không có người lãnh đạo hoặc người đang giữ vai trò quan trọng thì tổ chức bị sụp đổ thông qua sự kiện đột ngột, theo đó các thành viên cấp dưới sẽ mất phương hướng và trở nên hỗn loạn.)
Quý Tiêu suy nghĩ, nghi ngờ nhìn về phía trước qua gương chiếu hậu.
Có lẽ do cảm nhận được ánh mắt áp bức phía sau, tài xế ho nhẹ một tiếng, đổi chủ đề: “Tiểu thư, chúng ta sắp đến rồi.”
Khi tài xế vừa dứt lời, trước mặt Quý Tiêu đã xuất hiện một trang viên nhỏ đầy sang trọng chỉ nhìn thôi đã cảm thấy vô cùng ấn tượng.
Đó là một trang viên nhỏ được Quý Thanh Vân xây dựng vối số tiền khổng lồ, vì một tháng gần đây không có ai chăm sóc nên vẫn còn dấu vết của sự giao mùa giữa cuối thu và đông, cỏ dại và lá khô chất đầy trên mặt đất, miễn cưỡng lắm mới có thể nhìn thấy đường đi, chứ đừng nói đến việc cho xe chạy êm trên đó.
Quý Tiêu nhìn cây thường xanh đang dần lùi xa trong tầm mắt, cô thở dài với những cảm xúc lẫn lộn.
Không ngoài dự đoán, cô đã đến toà nhà nơi cất giữ linh vị của mẹ nguyên chủ.
Tiếp theo chỉ cần giữ ông ta ổn định đến khi cảnh sát tới là được.
Quý Tiêu cảnh giác một mình đi vào ngôi biệt thự nhỏ, đôi bốt Martin bước lên bậc thang gỗ màu nâu đỏ phát ra tiếng cọt kẹt của tấm ván gỗ vừa quen vừa lạ đối với cô.
Ở phía bên trái của tầng hai là căn phòng đặt linh vị của Tiêu Vũ, Quý Tiêu đứng trước cửa, hai tay đặt trên tay nắm cửa, sau khi giấu đi con dao nhỏ mà cô đã bỏ vào túi trước khi rời khỏi nhà, Quý Tiêu mới sẵn sàng mở cửa bước vào.
Nhưng khi mở cửa lại không phải là khung cảnh mà Quý Tiêu tưởng tượng, thậm chí cảm giác kỳ lạ ban đầu tràn ngập trong căn phòng cũng đã vơi đi rất nhiều.
Trong căn phòng, máy phát nhạc chạy bằng đĩa than vẫn đang phát bài nhạc yêu thích của Tiêu Vũ. Còn Quý Thanh Vân đang đứng trước ảnh chụp chân dung của bà trong bộ vest và giày da, trên tay còn cầm ly rượu chậm rãi nhâm nhi thưởng thức.
Quý Tiêu nhìn bóng lưng của Quý Thanh Vân, nhẹ giọng gọi: “Ba.”
Quý Thanh Vân nghe vậy đặt ly rượu trong tay xuống: “Tiêu Tiêu, ba biết con sẽ tới.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] [BHTT] Tình Đầu Quốc Dân Omega Luôn Muốn Độc Chiếm Tôi
Ficción GeneralTên tiểu thuyết: Tình Đầu Quốc Dân Omega Luôn Muốn Độc Chiếm Tôi. Tác giả: Bồ Câu Không Cúc Cu. Trạng thái raw: Đã hoàn. Trạng thái edit: Đang edit + beta. Số chương: Chính văn 138 chương chính văn + 13 phiên ngoại, tổng 151 chương. Thể loại: Nguyên...
![[EDIT] [BHTT] Tình Đầu Quốc Dân Omega Luôn Muốn Độc Chiếm Tôi](https://img.wattpad.com/cover/323104262-64-k477401.jpg)