Chương 123

2.2K 135 14
                                        

“Cậu có muốn nhìn nó lần cuối không?”

“Nó” là ai?

Là người, hay là vậy?

(*Editor's note: Cả chữ 他, 她 và 它  đều cùng âm nên khi hỏi câu này, Quý Tiêu có lẽ không hiểu được giọng nói kia đang muốn hỏi đến đối tượng nào nên mình để là “nó”.)

Tại sao lại nói “nhìn lần cuối”?

Khung cảnh tuyết trắng xa lạ xóa mờ đi sự hối hả và nhộn nhịp nơi sân trường, khiến giọng nói nghe có vẻ bình tĩnh lạ thường nhưng cũng xen lẫn rất nhiều sự miễn cưỡng.

Giống như lời nói lúc sắp chia tay.

Nhưng những năm nay Quý Tiêu chưa bao giờ phải xa cách bạn bè hay người thân, chứ đừng nói đến việc cô phải nói những điều như vậy với mọi người.

Khung cảnh đầy tuyết dần được thay thế bằng những mảng xanh rộng lớn, đoàn tàu màu xanh thẫm lướt nhanh qua những cánh đồng.

Người thiếu nữ đặt tay lên khung cửa sổ, hàng mi dày ánh lên theo ánh nắng buông xuống, ngơ ngác nhìn khung cảnh đi qua.

Màu xanh trong tầm mắt cô làm dịu đi cái nắng oi ả, tựa như lá bạc hà từng rơi trên vai cô.

Mặc dù hiện Quý Tiêu đã lên tàu đến Tân Cương nhưng cô không thể nào ngừng nghĩ đến chuyện này, không thể nào ngừng nghĩ đến Ngụy Khinh Ngữ.

Sau buổi lễ tốt nghiệp, Quý Tiêu lao đầu vào công việc cuối cấp căng thẳng ở trường trung học, việc liên lạc với Ngụy Khinh Ngữ cũng chỉ dừng lại ở chiếc điện thoại di động.

Quý Tiêu cảm thấy trò chuyện với Ngụy Khinh Ngữ là một điều rất thoải mái, mỗi khi cơn trầm cảm ập đến vào ban đêm, cô sẽ nghĩ đến Ngụy Khinh Ngữ.

Ngụy Khinh Ngữ khiến Quý Tiêu cảm thấy nàng không giống là một người bạn mới, mà giống như một người bạn ở xa đã đoàn tụ sau một thời gian dài xa cách.

Thậm chí là có chút giống... người yêu.

Nhưng dạo này nàng có vẻ hơi bận, cuốn sách đoạt giải Phồn hoa* gần đây đã bắt đầu được điều chỉnh lại.

(*繁花奖 hay Giải Phồn Hoa: Là giải thưởng văn học nhằm vinh danh các nhà văn có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực Văn học. Giải thưởng được thành lập vào năm 2019 và do Hiệp hội Nhà văn Trung Quốc chủ trì. Lễ trao giải được tổ chức mỗi năm một lần.)

Quý Tiêu không muốn làm phiền nàng nên đã bất ngờ cùng Lục Ninh đi một chuyến du lịch mừng tốt nghiệp, trong lúc buột miệng cô đã nói rằng mình sẽ đến Tân Cương.

“Xin hỏi vị tiểu thư u sầu, cô lại đang sầu muộn chuyện gì đây?” Lục Ninh ngồi một bên nhìn Quý Tiêu hồi lâu, thấy ánh mắt mệt mỏi của cô rốt cuộc không nhịn được mà cất tiếng hỏi.

Tình trạng của Quý Tiêu gần đây không tốt, Lục Ninh có thể thấy điều đó rõ mồn một.

Cô ấy đặt bia vào tay Quý Tiêu, nói: “Tớ cảm thấy dạo gần đây cậu không được tốt lắm.”

Quý Tiêu uống một ngụm, muốn nói cho Lục Ninh biết những chuyện gần đây xảy ra trong lòng mình.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô thấy mình không biết nên nói từ đâu, đành phải nhấp một ngụm rồi mới chậm rãi nói: “Có lẽ mình hơi mệt, mình đã đi làm hơn nửa năm rồi.”

[EDIT] [BHTT] Tình Đầu Quốc Dân Omega Luôn Muốn Độc Chiếm TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ