Gió đêm nhẹ lướt qua tán lá của cây hòe, dưới ánh đèn từng lớp lá xanh như đang phát sáng.
Từ con đường này đi thẳng lên là khu biệt thự của nhà Quý Tiêu, trong sân đã mọc đầy dây tường vi, những đóa hoa cũng đã nở đang nghiêng mình trong gió, giống như đang đợi chủ nhân của nó vậy.
Quý Tiêu giương mắt nhìn như có điều gì không thể tin được, trong kính chiếu hậu phản chiếu hình ảnh Ngụy Khinh Ngữ đang tìm hộp thuốc dự phòng của cô ở hàng ghế sau xe.
Gió nhẹ lướt qua làm rối mái tóc dài của nàng, làn da trắng nõn như tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt dưới bóng đêm.
Tây trang màu trắng gạo làm nổi bật lên vẻ lạnh lùng cùng dịu dàng của nàng, đây là hình dáng Quý Tiêu thấy thân thuộc nhất ở thế giới này.
Mấy năm nay ở cạnh nhau, Quý Tiêu và Ngụy Khinh Ngữ đã sớm đạt đến sự thấu hiểu nhau mà không cần dùng lời nói.
Cô nhẹ nhàng vuốt ve cái hộp đen nhỏ trong tay, như dự liệu được điều gì đó, trái tim bắt đầu loạn nhịp trong lồng ngực.
Không ai có thể kiềm chế được mong muốn khám phá bí mật, đặc biệt là bí mật này còn là về chính mình.
Chiếc hộp nhung đen chuyển động trong tầm mắt Quý Tiêu, người thiếu nữ đang do dự, cuối cùng vẫn mở chiếc hộp tinh xảo này ra.
Bên trong là lớp vải xanh khổng tước mềm mại, trông còn mềm mịn hơn cả lớp vỏ bên ngoài.
Đôi mắt Quý Tiêu trợn to lên, nhưng không phải vì điều này.
––– Nằm phía trên lớp vải mềm mại hoa lệ sang quý ấy là hai chiếc nhẫn đôi có hình dáng gần như giống hệt nhau.
Có một tấm thiệp nhỏ được kẹp bên trong, bên trên là hàng chữ được Ngụy Khinh Ngữ viết bằng chữ phổ thông: “Tử sinh chia cách, nguyện ước cùng người. Nắm tay trọn đời, bạc đầu giai lão.”
Quý Tiêu nhìn hàng chữ thanh tao to lớn, sự rung động trong lòng càng thêm vang dội, khóe mắt ngấn lệ làm mờ đi hàng mi cô.
Ánh đèn bên đường hất vào trong xe trải lên lớp ánh sáng vàng ấm áp, Quý Tiêu cứ ngồi ở ghế phụ như thế, bỗng như có cảm giác giấc mơ đã thành thật.
Trong cái hộp này, thật sự là nhẫn cầu hôn sao?
Ánh sáng từ viên kim cương chiếu vào mắt Quý Tiêu, làm cô có chút không dám tin vào những gì mình đang thấy.
Nhưng cô cũng không thể nghĩ được gì khác, ngoại trừ việc cầu hôn, còn có thể là gì để Ngụy Khinh Ngữ có thể định nghĩa cho cặp nhẫn này chứ?
Ánh trăng đêm nay đặc biệt sáng ngời, ánh sáng tỏa xuống người Ngụy Khinh Ngữ như đang khoác trên mình một tầng sa mỏng.
Nàng cầm lấy hộp thuốc vừa tìm được rồi mở cửa xe, vừa xếp mấy túi mua hàng ở hàng ghế sau ra cốp xe, vừa nói: “Cậu ra phía sau đi, ở ghế trước không tiện bôi thuốc.”
Kỳ thực đã mấy phút trôi qua, cơn đau trên trán của Quý Tiêu cũng đã dần tiêu tan, có lẽ cũng không có gì quá nghiêm trọng cần phải xử lý.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] [BHTT] Tình Đầu Quốc Dân Omega Luôn Muốn Độc Chiếm Tôi
General FictionTên tiểu thuyết: Tình Đầu Quốc Dân Omega Luôn Muốn Độc Chiếm Tôi. Tác giả: Bồ Câu Không Cúc Cu. Trạng thái raw: Đã hoàn. Trạng thái edit: Đang edit + beta. Số chương: Chính văn 138 chương chính văn + 13 phiên ngoại, tổng 151 chương. Thể loại: Nguyên...
![[EDIT] [BHTT] Tình Đầu Quốc Dân Omega Luôn Muốn Độc Chiếm Tôi](https://img.wattpad.com/cover/323104262-64-k477401.jpg)