một.

1K 44 14
                                    

Lý Đông Hoàng vội vã rút chìa khóa xe. Chiếc xe đi thêm chừng một đoạn rồi tắt máy, dừng lại ngay trước một con hẻm nhỏ. Phía bên trên đề ra tấm bảng "khu phố văn hóa" thật to đập vào mắt, tấm bảng trông có hơi cũ kĩ. Cậu cũng không mấy bận tâm mà lập tức bước xuống xe, cúi người, đưa đôi mắt đăm chiêu nhìn ngang dọc kiểm tra chỗ lốp chiếc xe cub 50 thân yêu của mình.

Giữ tiết trời xế chiều, Đông Hoàng cau có buông dăm ba câu chửi thầm trong miệng. Hèn gì từ nãy đến giờ đang chạy xe thì có cảm giác như đang cán phải thứ gì đó. Quả đoán không sai. Một cây đinh to tướng đang găm sâu vào bánh xe của cậu.

"Em trai"

Tiếng còi xe phát ra inh ỏi bên tai làm Đông Hoàng giật mình ngước lên.

"Nhiên đậu xe giữa đường vậy."

Câu nói của người đàn ông khiến cậu lập tức ngộ ra. Đông Hoàng có hơi hoảng hốt mà nhanh chóng đứng dậy, dắt xe qua một bên. Trước khi người đàn ông đó phóng xe đi mất. Cậu còn không quên cúi đầu xuống xin lỗi người ta một tiếng.

Cậu đeo lại chiếc balo nặng trịch lên vai. Gương mặt khẽ nhăn lại dưới ánh nắng đâu có chừng ba mươi độ của buổi chiều. Chẳng còn cách nào khác, đành phải đẩy bộ tìm tiệm sửa xe nào đó tạm vậy.

.

"Nhìn lá me bay nhớ kỉ niệm hai chúng mình. Ngày đó quen nhau...."

Tiếng va đập mạnh của chiếc cờ lê xuống đất làm Đông Hoàng giật mình tỉnh dậy. Cậu dụi dụi mắt, đảo mắt nhìn ngang dọc hết xung quanh. Mùi nhớt xe đặc trưng bốc lên làm cậu có hơi khó chịu.

Trong tiệm đang ngân nga mấy giai điệu bolero thân quen mà ngày còn ở quê cậu vẫn hay nghe hàng xóm hát. Đến độ thuộc luôn cả lời.

"Chú ơi, bao nhiêu vậy ạ...?"

Tay Đông Hoàng mò mẫm trong túi tìm ví tiền. Cậu thoáng cảm nhận được cơn đau tim thoắt ẩn thoát hiện khi thấy túi mình trống vắng mà không có bất cứ gì. May mắn thay, Đông Hoàng cuối cùng cũng thấy được ví và điện thoại trong balo mình. Đôi mắt cậu tò mò nhìn về phía chú sửa xe đang cật lực dọn lại đống đồ nghề.

"Trăm hai"

Chẳng phải là hơi đắt sao.

Đông Hoàng bỗng dưng khựng lại trong vài giây. Tuy trong lòng phản đối nhưng tay vẫn mò trong ví mình tìm đúng số tiền người kia đã đề ra.

Lúc này cậu bỗng nhớ tới lời mẹ dặn. Lên Sài Gòn, làm gì làm, phải biết học cách mặc cả. Hay người ta vẫn gọi là trả giá.

"Chú ơi"

"Gì?"

"Bớt được không chú?"

Người đàn ông trạc tuổi trung niên lau tay mình vào chiếc khăn rồi quay sang nhìn cậu, bật cười mà không rõ lí do.

"Sinh viên hả?"

"Dạ"

Ông chú bỏ đi đâu một lúc rồi quay lại, trên tay cầm theo gì đó.

"Nè, coi nè"

Đông Hoàng trong vô thức cũng lập tức trố mắt nhìn theo.

"Bự bằng ngón tay vậy đó, chạy sao mà cán dữ vậy. Nãy chú phải vá nguyên cái lỗ bự cho mày. Còn công nữa chi."

ngọt khúc tình suy [Mahae]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ