hai mươi mốt.

165 26 0
                                    

"Khải, ai mới tới vậy con?"

Có giọng nói lập tức cất lên, không mất quá lâu để Mạnh Khải nhận ra người vừa bước vào chính là mẹ.

Cánh cửa phòng đang để ở trạng thái khép hờ, chưa được đóng lại hẳn hoi. Chẳng cần vịn tay nắm, bà cũng có thể đẩy ra một cách dễ dàng,  bên tay còn lại đang bận rộn xách đồ. Mạnh Khải đoán trong đó không còn gì khác ngoài đồ tẩm bổ.

Lúc này Mạnh Khải lại chợt nhớ đến cậu, người vừa rời đi chỉ để lại mấy món đồ thăm bệnh. Anh bỗng hóa thẫn thờ, thoáng chút tiếc nuối trong lòng mà không rõ lí do.

Bản thân ban nãy chỉ hành động theo cảm xúc, kể cả khi vô tình làm những việc ngu ngốc nhất, làm tổn thương người khác.

"Mạnh Khải"

"Hả mẹ???"

"Bận nghĩ gì mà kêu không trả lời..."

"Ờm...đâu có gì đâu mẹ" Anh khó xử, chui người vào trong chăn. Không muốn bị ai khác phát hiện ra mình đang suy nghĩ những gì.

"Nãy là bạn con hả? Mẹ thấy quen quen..."

Bà dịu dàng tiến lại phía giường rồi ngồi xuống bên cạnh cậu con trai, người không nghe lời để rồi ra nông nổi này.

"Mẹ định nói bạn con nhìn giống nhóc nào ở khu trọ á..."

"À đúng rồi...nhóc Hoàng...hai đứa quen nhau hả?

"Nhóc nào...chắc mẹ nhìn lộn rồi á..."

"Đâu có, sao lộn được... Mẹ cứ tưởng con không thân với ai ở đó chứ...?"

Bà trông có vẻ rất kiên quyết với suy nghĩ của mình. Không thể nào có sự nhầm lẫn xảy ra ở đây. Vốn là chủ, lại hay qua lại nơi mình cho thuê. Ai mà chẳng nhớ được.

"Thôi mẹ nghĩ sao cũng được hết á...mà mẹ..." Anh lập tức chuyển chủ đề.

Mới chỉ có hai ngày mà anh cứ ngỡ như hai tuần vừa trôi qua. Mạnh Khải nung nấu mong muốn được thoát ra khỏi đây lắm rồi. Và ước muốn cũng sắp được toại nguyện. Chỉ còn nốt hôm nay nữa thôi là anh được về. Nhưng về đâu thì Mạnh Khải cũng chẳng biết. Có lẽ là về nhà bố mẹ chăng?

"Chuyện gì con?"

"Mình về nhà hả mẹ?"

"Hông lẽ con muốn mình ở đây luôn hay sao...?" Mạnh Khải nhìn thấy mẹ đang lúi húi soạn đồ chuẩn bị cho ngày quay trở về.

"Không phải ý là...con phải về nhà mình...?"

"Ừ, thì nhà mình chứ nhà nào."

Anh đáp lại bằng một tiếng thở dài.  Sau khi biết được tin này, chẳng hiểu sao Mạnh Khải lại muốn ở lại đây luôn. Không muốn đi về đó cho lắm. Đối với người khác thì luôn muốn quay về lại nhà mình, chứ riêng Mạnh Khải thì không.

Vắt tay lên trán, chỉ còn hơn 1 tháng nữa thôi là đón Tết tới nơi rồi, sao đủ thứ chuyện lại ập lên anh cùng một lúc vậy nhỉ. Mạnh Khải thắc mắc.  Dường như hết người để chọn bỏ vào ô xui xẻo hay sao mà lại chọn trúng mình.

ngọt khúc tình suy [Mahae]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ