mười chín.

194 28 2
                                    

Ly cà phê bất chợt được ai đó đặt xuống bàn. Mạnh Khải vừa mới đến, anh lướt ánh nhìn về phía người kia, lúc này đang trầm ngâm quan sát gì đó qua làn kính trong suốt, có vẻ như hôm nào cũng được chăm chút lau chùi cẩn thận.

"Ừm...sorry tôi đến hơi trễ"

Nghe thấy giọng Mạnh Khải cất lên. Người kia kéo chiếc mũ lưỡi trai trên gương mặt lên cao hơn hơn một chút. Phía sau gáy để lộ ra phần tóc đỏ. Có vẻ như Thái Duy đã xuất hiện trước từ lâu

Mạnh Khải di chuyển nhẹ nhàng chiếc ghế trống bên cạnh, ngồi xuống vị trí đó. Cẩn thận đặt chiếc laptop của mình lên bàn.

"Anh ngồi đây đợi mà không sợ bị phát hiện hả...?"

Thái Duy lắc đầu. Sau đó khẽ cười.

"Bình thường mà...cũng là người thường với nhau thôi..."

"Vậy còn lịch trình..."

"Tôi rảnh nên muốn gặp cậu"

Người kia trả lời thẳng thắn không chút do dự.

"Đêm đó lẽ ra tôi định lại bắt chuyện. Nhưng cậu rời đi nhanh quá."

"À..." Mạnh Khải không biết mình có nên nói ra sự thật hay không. Nhưng tối hôm đó là do anh cố tình chọn cách tránh mặt Thái Duy

Mỗi ngày của Mạnh Khải trôi qua chỉ có đến trường, rồi sau đó đến studio. Chôn vùi cả tâm trí mình vào đó. Tất cả chỉ để cống hiến hết mình vào âm nhạc. Có điều dạo này, Mạnh Khải cùng band có thêm nhiều show diễn. Thời gian học tập ít đi, anh vẫn chưa nói cho gia đình biết về chuyện này.

"Vậy anh tìm tôi có chuyện gì...?"

"Ấn tượng về tôi hả?" Anh hỏi tiếp.

Thái Duy khẽ cười khẩy.

"Cũng chẳng sai đâu..."

Câu nói vừa rồi khiến Mạnh Khải phải suy nghĩ. Không biết ý người này thực sự là gì nữa.

"Album vừa rồi của nhóm tôi có nghe qua... Tôi rất thích đoạn solo của cậu..."

Mạnh Khải nhấp thêm một ngụm cà phê sữa. Vị đắng nhẹ kèm theo chút vị béo hòa tan nơi đầu môi. Bản thân lại chợt nhớ đến một chuyện.

Vài năm trước, cũng là hai người thanh niên ấy gặp gỡ nhau. Nhưng khi ấy, cái tên Mạnh Khải vẫn còn là gì đó vô cùng lu mờ trong giới âm nhạc, cả rock lẫn hiphop mà anh âm thầm chọn theo đuổi song song. Còn Thái Duy khi ấy đã là một cái tên gặt hái được thành công nhất định.

Cho đến một ngày, khi con đường anh chọn cho mình có những bước tiến triển mới. Mạnh Khải lúc ấy như con thuyền nhỏ mới căng buồm ra biển khơi. May sao lại gặp phải đại phong, cứ thế sự nghiệp dần dần tiến triển, như con thuyền được thổi đi thật xa nơi biển khơi vô tận.

ngọt khúc tình suy [Mahae]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ