bốn mươi tư.

190 20 5
                                    

Lưu ý: có hắc nhẹ

...

Đông Hoàng cố gắng điều chỉnh lửa cho nhỏ lại để cái trứng chiên trông hoàn hảo nhất có thể. Cùng lúc đó, cậu nghe tiếng bước chân mỗi lúc một gần hơn tới chỗ mình.

"Ủa...sao Hoàng dậy sớm vậy?"

"Tui lạ chỗ, không có ngủ được"

Giọng cậu bạn mình nghe hệt như vẫn còn đang ngái ngủ. Duy Dương gãi gãi đầu mình đi về phía Đông Hoàng.  Nhìn thấy người này đang làm gì đó ở dưới bếp rất chăm chú. Thì ra là Đông Hoàng đang làm đồ ăn sáng.

Cả đêm qua Đông Hoàng không thể ngủ, nói đúng hơn là từ lúc mưa tạnh cho đến tờ mờ sáng Đông Hoàng chỉ chợp mắt được một chút. Còn lại cả một đêm chỉ dán mắt vào điện thoại hoặc nằm suy nghĩ lung tung gì đó trong đầu. Cách chỗ mình là cái gối ôm to tướng dùng để chắn giữa hai người. Trong khi Duy Dương thì ngược lại, cậu ta nằm ngủ rất ngon kể từ lúc mới ngả được lưng xuống giường.

Đông Hoàng khó hiểu, chẳng biết tại sao cậu bạn mình lại có thể ngủ được khi tiếng nước mưa rơi lộp độp trên mái nhà. Trong khi Đông Hoàng lại lo lắng về mọi thứ, chỉ dám nhét tai nghe rồi nằm nghe nhạc một mình.

"Chán quá à, giờ không biết tìm cái ví ở đâu, có khi rớt dọc đường rồi"

Duy Dương tặc lưỡi. " Hay ráng đợi đi, lỡ đâu mốt người ta trả lại cho, Hoàng có ghi số điện thoại bỏ vô đó không?"

Đông Hoàng gật gật. Cậu lại không nghĩ được tích cực như vậy. Vì nếu như người nhặt được là một người tốt, có ý định trả lại. Có lẽ người ra đã chủ động liên lạc lại với cậu rồi.

"Có, mà chắc người ta lấy rồi"

Nói rồi Đông Hoàng bỏ miếng bánh mì vào miệng mình. Cậu ăn thật nhanh, đến nổi người đối diện còn sợ Đông Hoàng sẽ bị mắc nghẹn nên bảo cậu chỉnh chậm tốc độ lại.

"Hôm nay cuối tuần Hoàng có đi đâu hông á"

"À đúng rồi, hồi tui còn đi làm nữa, hồi tui có ca"

"Vậy để Dương trở Hoàng về trọ nha"

"Có phiền Dương hông, hay để Hoàng đi xe buýt..."

"Còn đồng nào hông mà đòi đi buýt về"

"Ờ ha"

Đông Hoàng gật gù, bỗng phì cười một cách ngốc nghếch, sau đó khẽ mím môi. Cuối tuần gì mà còn mệt hơn cả mấy ngày trong tuần nữa. Hơn nữa chuyện mất ví đã làm cậu phần nào bị xuống tinh thần. Đông Hoàng chẳng thiết tha nghĩ đến mấy chuyện đi chơi.

Cậu bước xuống xe, đưa nón rồi vẫy chào tạm biệt người này như thường lệ. Có điều ngay sau đó Đông Hoàng lại phải liên tục che mũi rồi hắt hơi ở trước cổng. Như có ai đó vừa nhắc đến mình một cách lén lút vậy.

Mọi chuyện vẫn diễn ra thật yên bình, Đông Hoàng  chào mấy cô chú mà mình biết tên sau đó bước lên phòng. Quên mất, không thể thiếu một điều quan trọng đó chính là nhìn vào cánh cửa phòng đang mở hờ kia. Cũng may là anh không nhìn thấy cậu, Đông Hoàng không muốn sáng sớm phải đối mặt với người này đâu.

ngọt khúc tình suy [Mahae]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ