Tiếng chuông báo thức bỗng reo lên. Mạnh Khải khẽ cựa mình, anh vò vò mái tóc, âm thanh khàn đục phát ra nơi cuống họng. Tấm chăn đắp trên người cứ như vậy bị vén sang một bên, lộ ra phần thân trên đang chẳng có bất kì một mảnh vải nào. Anh với tay đến nơi chiếc điện thoại được đặt trên tủ đầu giường, ấn ấn liên tục nhằm tắt đi báo thức.
Trước khi vén chăn ngồi dậy, Mạnh Khải không quên nhìn sang người nằm bên cạnh. Tuy im lặng không nói gì, nhưng lại không đồng nghĩ với việc quên mất sự xuất hiện của cậu tại đây. Đông Hoàng nằm quay mặt sang hướng khác, tấm chăn che phủ đi mất một phần lưng trần. Từ phía sau, anh có thể nhìn thấy nơi bả vai của cậu đang khẽ nhúc nhích.
Anh có thể buộc lí trí mình để nghĩ rằng những chuyện xảy ra đêm qua không có thật. Nhưng lại chẳng thể ràng buộc lòng mình nói dối để bao biện cho điều đó.
Mạnh Khải tặc lưỡi, vuốt lấy gương mặt mình đang trằn trọc nỗi âu lo. Sau cùng thì cũng đứng dậy, nhanh chóng bỏ đi trước khi cậu thức giấc. Nếu nói đây là cảm giác trốn tránh của anh đối với cậu thì đương nhiên chẳng hề sai.
Phía trên giường còn sót lại hơi thở nhẹ bẫng của Đông Hoàng. Cậu âm thầm lắng nghe tiếng bước chân anh va chạm với nền sàn. Sau khi chắc chắn anh đã rời đi thì lúc này, cậu mới chịu hé mở đôi mắt. Bản thân nằm ngửa ra rồi dán ánh nhìn thật lâu lên phía trần nhà, hàng mi huyền hoen ướt khẽ chớp...
.
.
.
"Hoàng...dậy...ngủ quên hả mạy?
Giọng nói phát ra vừa rồi là của Nhân Tuấn.
"Tối qua mày thiếu ngủ lắm hay sao mà nay ngủ ngon lành vậy thằng kia"
Đông Hoàng choàng mở mắt rồi lại vội vàng nhắm lại. Có ánh đèn chiếu thẳng vào nơi đồng tử mình một cách bất chợt... Cậu dụi mắt, ánh sáng sau đó cũng dần phai nhạt đi
"Nãy giờ rủ ra quán làm đồ án mà mày ngủ ngon ơ luôn á"
Đông Hoàng nhìn xung quanh, cậu bắt đầu nhớ ra mục đích mình ở đây lúc đầu. Thì là để chạy deadline chung với tụi bạn chứ sao. Trên bàn là bài làm còn đang hoàn thành dở dang của cậu. Cùng với đó là món nước mà thoạt đầu nhìn qua Đông Hoàng còn chẳng nhớ là mình đã gọi nó.
Chẳng hiểu tại sao cậu lại mệt mỏi đến mức ngủ gật từ khi nào mà chẳng hề hay biết. Mấy món đồ họa cụ đặt tứ tung, Đông Hoàng còn quên mất sự xuất hiện của nó ở đây nữa.
"Rồi là chạy bài dữ chưa"
"Tối qua đi chơi với trai nên về trễ đúng hông?"
Cả đám bắt đầu chọc cậu. Mấy câu nói đó, không chỉ không làm cậu dỗi hờn mà còn khiến bản thân sực nhớ ra một chuyện. Cậu lập tức chạm tay vào nơi phía sau gáy của mình để kiểm tra. Nhẹ lòng hơn khi biết rằng, chiếc mũ trùm từ áo khoác vẫn còn nguyên vẹn trên đầu.
"Bị sốt hả, sao nay trùm dữ vậy"
"Đâu có" Cậu lắc đầu phủ nhận, âm thầm nằm gục lại xuống bàn
BẠN ĐANG ĐỌC
ngọt khúc tình suy [Mahae]
Fanfictionmạnh khải không muốn ngủ một mình. như mọi đêm khác, anh cần đông hoàng ở bên.