"Hoàng, anh nướng xong chưa...?"
"Sắp xong nè...nói mấy bác đợi anh xíu nha"
Đông Hoàng đứng canh mấy xiên thịt nướng đến tê cả chân. Xóm trọ đang tổ chức tiệc tất niên cuối năm. Mỗi người được giao cho một nhiệm vụ. Riêng Đông Hoàng được sắp xếp cho việc ướp và nướng thịt. Đúng là phải cố nhịn dữ lắm, Đông Hoàng mới có thể không ăn vụng được. Mùi vị bốc lên khó để cưỡng lại, bụng Đông Hoàng vì thế mà liên tục kêu than.
"Con biết bây giờ mẹ chờ tin con
Khi thấy mai đào nở vàng bên nương
Năm trước con hẹn đầu xuân sẽ về
Nay én bay đầy trước ngõ
Mà tin con vẫn xa ngàn xa...""Cái ông này, chỉnh cái bài nào cho nó vui vui xíu coi"
"Bài này đúng rồi, bật cho tụi nhỏ nôn nao về quê...bữa nay là tiệc tất niên mà..."
"Mấy đứa...sắp xong rồi chuẩn bị lại ăn nghen"
"Dạ"
Có người giúp bưng bát, có người lại phụ bày đồ ăn ra dĩa rồi bưng đến chỗ ngồi. Như mọi bữa tiệc khác, chỗ ngồi chỉ đơn giản là một tấm bạt lớn Được trải ở giữa sân. Trên bề mặt được lau dọn sạch sẽ. Nhà ai có nuôi thú cưng cũng được yêu cầu nhốt hết. Điều này cũng chẳng quan trọng lắm vì ở đây cấm nuôi động vật mà.
Không chỉ những cư dân sống trong khu trọ. Mọi vài người hàng xóm thân thiết trong con hẻm cũng được mời.
Gió chiều thổi làm cành lá bay phấp phới. Cánh chim rệu rã nấp sau những mái nhà. Những căn phòng nhỏ ít nhiều cũng được trang trí Tết, không là mấy câu đối treo lủng lẳng, cũng là những hình dán hoa mai hoa đào tượng trưng.
Có nhà còn chơi lớn hơn, sắm về cả chậu mai nhỏ để trưng. Có điều năm nay Tết đến sớm quá. Những cánh mai vàng rực chưa kịp bung nở, chỉ có mấy nụ hoa xanh non chi chít trên cành.
Sau một hồi vất vả nướng thịt. Mọi thứ lúc này hầu như cũng đã sẵn sàng để chiều lòng những chiếc bụng đói rồi.
Cậu ngồi tạm xuống một chỗ. Gần đó cũng là tụ mấy sinh viên giống như mình. Ở đây cũng gần 5 tháng rồi nhưng thú thật đây là lần đầu tiên Đông Hoàng mới có thể được diện kiến hết tất cả mọi người trong khu. Trước giờ ngoài mấy phòng kế bên phòng mình, Đông Hoàng chẳng biết rõ mặt một ai cả.
"Alo alo...một hai ba bốn..."
Thời khắc này cũng đã tới. Mọi người tập trung phóng tầm mắt mình vào người đang nói lúc này.
"Nhân dịp tất niên. Với sự có mặt đầy đủ của mọi người. Đặc biệt là mấy đứa nhỏ... Trước khi mấy đứa về quê...mong là mấy đứa sẽ có một cái kỉ niệm đẹp với khu trọ mình..."
Mọi người nghe xong ai nấy đều vỗ tay rôm rả. Gương mặt rạng rỡ thấy rõ. Có người đợi để được ăn. Cũng có người đợi chỉ để được hát.
"Hôm nay ngoài sự có mặt của mọi người trong khu... Thì còn một người nữa không thể không nhắc tới được..."
"Nhưng mà hiện tại không có mặt ở đây..."
BẠN ĐANG ĐỌC
ngọt khúc tình suy [Mahae]
Fiksi Penggemarmạnh khải không muốn ngủ một mình. như mọi đêm khác, anh cần đông hoàng ở bên.