hai mươi bảy.

122 18 0
                                    

Đông Hoàng khẽ giật mình tỉnh giấc. Do phải thức dậy từ sớm nên giấc ngủ vừa rồi làm cậu ít nhiều cảm thấy tỉnh táo hơn hẳn. Bên cạnh là Xuân Nhi, nhỏ em gái mình vẫn đang ngủ rất ngon. Còn ở hàng ghế trước, cậu khẽ nhổm người dậy, nhìn thấy mẹ cũng đang thiếp đi say sưa trong giấc ngủ của mình.

Đông Hoàng lặng nhìn ra cửa sổ. Hai bên con đường quốc lộ rộng lớn là những bãi đất hoang vu, trải dài đến vô tận. Lâu lâu lại xuất hiện những dãy nhà lưa thưa trông có hơi buồn tẻ. Đông Hoàng nhìn nó rồi thử ngẫm nghĩ nếu màn đêm đến thì mọi thứ sẽ trở nên như thế nào...

Kí ức tưởng như đã ngủ từ lâu chợt quay về tâm trí cậu. Hòa vang cùng một bài hát xưa cũ ngân nga bên chiếc loa nhỏ.

Không có gì làm... Ngần mắt Đông Hoàng cứ như vậy tiếp tục lặng lẽ thiếp đi...

.

Khói hương làm cay cay sống mũi lẫn nơi khóe mi. Và hơn thế nữa, mỗi khi Đông Hoàng nhắm đôi mắt của mình lại, một dòng nước khẽ xuất hiện. Cậu lại vội lau đi.

Tiết thanh minh hôm nay, trời mây có chút thoáng đãng. Cũng may là không mưa.

Khuôn viên nghĩa trang rộng rãi. Gần đó có những ngôi mộ được hương khói đầy đủ. Vương lại dấu hiệu của việc được người nhà ghé thăm. Còn có những ngôi mộ lạnh lẽo, chẳng vương lấy chút tàn hương.

Đông Hoàng lần lượt cắm từng nén nhang, nhẹ cúi đầu rồi lại đi qua ngôi mộ khác.

Gió xuân khẽ thoảng qua làm bay bay mái tóc mềm. Đông Hoàng chọn cho mình một góc trống cạnh mộ cha. Gần gốc hoa sứ trắng đang bung nở.

Có tiếng bật lửa vang lên. Trong khi người mẹ lúc này đang quanh quẩn dọn dẹp, bày trái cây đồ thăm

.

Tối hôm trước khi cha vào bệnh viện lần cuối. Ông qua phòng cậu, Đông Hoàng lúc đó đang chăm chú trên bàn sách vở của mình. Thấy cha, cậu chẳng nói chẳng rằng gì. Định làm lơ ông đi nhưng khi nhìn thấy ông. Ý niệm đó ngay lập tức bị dập tắt.

Vì nhìn ông lúc này xanh xao lắm. Chẳng còn da thịt như trước kia nữa. Căn bệnh quái ác giờ đây đã lấy đi của ông gần như tất cả.

"Hoàng...đang làm gì đó"

"Con học...ba uống thuốc chưa?"

Ông im lặng, khoan vội trả lời. Sau đó lại chuyển qua chủ đề khác

"Học hành có kết quả chưa kể cho ba nghe"

"Con chưa thi học kì nữa...sao có kết quả đọc cho ba được..."

Đông Hoàng quay lại phía sau. Ba cậu lúc này đang nhìn vào điện thoại chứ không nhìn con trai mình. Kể từ trận roi đó, đương nhiên hai cha con ngày càng trở nên xa cách nhau hơn.

Lần này là lần duy nhất ông chủ động tìm con trai mình để nói chuyện.

"Ráng học giỏi cho mẹ con vui..."

Chẳng hiểu tại sao ông lại đột nhiên nói câu này. Nhưng chắc chắn là có ý đồ phía sau đó.

"Ba..."

ngọt khúc tình suy [Mahae]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ