ba mươi bảy (H).

203 25 6
                                    

Cả cơ thể lúc này đang ướt đẫm. Đông Hoàng khóa van vòi sen lại. Mấy giọt nước còn đọng lại đang chậm rãi lăn dài trên làn da. Đông Hoàng với lấy chiếc khăn tắm, quấn khắp người mình để bước ra ngoài. Cuối mình là mặc lại quần áo vào người.

Điện thoại lúc này đang rung lên, cậu vừa lau mái tóc mình vừa nhìn vào màn hình. Định làm lơ đi nhưng một giây sau lại không chịu nổi mà phải cầm nó lên.

"Anh đợi một chút"

"Tui sắp xong"

Vừa nhấn gửi đi tin nhắn này xong, cậu ngóng ra ngoài cửa sổ khi nhận thấy có chút động tĩnh dưới sân. Ngay lúc này bản thân nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc vừa bước chân vào cánh cổng trọ.

Đông Hoàng bước từng bước rụt rè xuống bậc thang, còn không quên nhìn xung quanh để kiểm tra. Đôi môi mím chặt. Cảm giác này trông cứ như đang lén lút. Và đúng là vậy thật, bởi vì Đông Hoàng thầm cầu mong cho chẳng ai nhìn thấy cậu đi xuống phòng anh thì tốt hơn.

"Sao giờ này mới xuống?"

Đông Hoàng nhìn theo cử chỉ người này đang mở khóa cửa. Nhìn bàn tay rắn chắc kia, cậu mất một lúc mới trả lời lại.

"Tắm..."

Có tiếng vặn cửa, Mạnh Khải bước vào trong trước. Còn cậu chỉ lủi thủi theo sau.

"Anh mới đi đâu về á?"

Mạnh Khải không trả lời mà đặt mấy món vừa rồi mang về xuống bàn gần đó. Lúc này Đông Hoàng mới để ý và nhận ra thứ Mạnh Khải đem về là gì. Trong cái bọc khả nghi kia...

Rượu, sao lại mang rượu về đây? Cậu thắc mắc.

"Bộ anh hay uống một mình lắm hả?"

Chẳng hiểu sao Đông Hoàng lại hỏi câu này. Nhưng có lẽ ngoài nó ra thì chẳng còn câu nào nữa.

"Tại hôm nay có cậu"

Tiếng nói vọng ra từ phía trong phòng tắm. Người kia cũng đã bước ra ngoài. Anh nhìn cậu, người đang đứng thu mình rụt rè ở một góc phòng. Mạnh Khải sau đó lại đi làm mấy việc lặt vặt khác quanh phòng một cách tự nhiên.

"Xem phim hông?"

Mạnh Khải dùng điều khiển để bật gì đó. Một vài giây sau, có âm thanh phát ra từ sau lưng. Lúc này cậu mới để ý đó là TV thật. Lần trước vào đây, cậu không để ý đến thứ này.

"Ê"

Đông Hoàng đang suy nghĩ thì bị giật mình bởi tiếng gọi của người này. Cậu cứ thế đứng ngơ ngác ra.

"Làm gì đơ ra vậy?"

"Bỏ đồ vô tủ lạnh cho tui đi"

Nhìn mấy chai rượu nằm trên bàn. Đông Hoàng gãi gãi đầu, cậu lại nhìn khắp xung quanh để tìm kiếm tủ lạnh. Cơ mà lúc này cậu lại nhớ đến lần trước Mạnh Khải đã bảo là cậu không được động vào bất kì thứ gì ở phòng anh.

"Tui bỏ hả?"

"Chứ không lẽ tui"

Cầm mấy thứ kia trên tay, Đông Hoàng thắc mắc nhìn anh, nhưng rồi sau đó cũng làm theo yêu cầu. Cái tủ lạnh bự như vậy mà coi bộ vẫn còn trống trơn. Chỉ có vài món đồ ăn đã bị ăn mất một nửa. Đông Hoàng lại nhìn sang khu vực nấu ăn, vài vết bụi đã bám trên mặt bếp. Như thể Mạnh Khải chưa bao giờ động vào thì phải.

ngọt khúc tình suy [Mahae]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ