"Cô ơi, bán con ly nước mía ạ"
Gia Minh vội dừng xe mình lại. Giơ một ngón tay lên cao để ra hiệu cho người ta. Đây là quán nước ruột mỗi ngày đi học về Gia Minh thường ghé vào. Bà chủ nhìn thấy cậu liền vội vàng chạy từ trong nhà ra ngoài.
"Một ly như mọi bữa đúng hôm?"
"Dạ"
Cứ thế Gia Minh ngồi chờ đợi món nước bình dân của mình được ra lò. Nước mía là vị cứu tinh cho cái cổ họng khát khô của cậu mỗi khi từ trường đi học về. Thứ hai là rẻ, thứ ba là Gia Minh rất thích cô chủ quán ở đây. Mấy lần không có tiền lẻ, với lí do là lười thối tiền, cô còn cho cậu mua thiếu nữa.
Nhìn bộ ximen trên tay người phụ nữ thôi là đủ biết. Bán buôn vì đam mê thôi chứ cô có nguyên cái nhà 3 tấm ở đằng sau, đã vậy còn ngay mặt tiền đường nữa.
"Dạ, con gửi cô"
"Ừa cảm ơn con... Mà ủa? Cho cô hỏi xíu được hông?"
"Sao ạ cô?"
"Cái chung cư bự bự đó đó... Nhà con ở trỏng hả"
Gia Minh thắc mắc, sao tự dưng hôm nay cô lại muốn tò mò hỏi cậu về chuyện này.
"Dạ vâng"
"Coi chừng nghen"
Thấy thái độ trông có chút nghiêm trọng. Sắc mặt Gia Minh cũng vì thế mà đanh lại dần, dù chẳng biết chuyện gì.
"Cô thấy có thằng nào á, hổm rày cứ đi theo con hoài à... Mấy lần rồi, cứ thấy con mua nước mía là dừng xe lại"
Gia Minh nghe tới đây có hơi sợ, cậu bắt đầu nổi da gà, quay đi quay lại nhìn khắp xung quanh.
"Đó cái người mà...ủa đâu mất tiêu rồi..."
Cô bán hàng trông có vẻ như đang hóng hớt. Mà nghịch cái là người bí ẩn ban nãy đã đi dâu mất tiêu. Gia Minh cố gắng nhìn mọi góc đường như không thấy. Chỉ có người lạ chạy xe vụt ngang qua thôi.
Có linh tính không lành, nhưng thôi kệ, Gia Minh dù sao cũng không quan tâm nếu như chẳng ảnh hưởng trực tiếp tới mình.
Chạy xe trên đường một lúc, ly nước nước vẫn còn đang treo lủng lẳng chưa hút hết. Gia Minh bỗng đảo mắt sang phía gương chiếu hậu.
Quả nói không sai, Gia Minh ngay lúc ấy đã nhìn thấy người này, chạy tốc độ chậm rãi phía sau mình, đến khi cậu rẽ vào cổng chung cư. Người này cũng tự dưng biến mất.
.
.
.
"Hế lô, bonjour, chào, an nhong, sà qua ni cạp"
Đông Hoàng cười tươi chạy đến chỗ tụi bạn mình. Mới buổi sáng thôi mà cậu đã vô cùng rạng rỡ và tràn đầy năng lượng. Có điều mấy đứa bạn đứa nào đứa nấy cũng nhìn cậu bằng nửa con mắt.
"Đúng là mấy đứa có tình yêu"
"Hứ... Vậy mà hôm qua nhắn tin than buồn hoài đó"
"Thấy ghét"
Nghe mấy đứa bạn mình đang xì xầm về chuyện gì đó. Đông Hoàng có hơi tò mò, cho đến khi cậu nhận ra đối tượng bị "nói xấu" đó chính là mình"
BẠN ĐANG ĐỌC
ngọt khúc tình suy [Mahae]
Fanficmạnh khải không muốn ngủ một mình. như mọi đêm khác, anh cần đông hoàng ở bên.