bốn mươi mốt.

112 13 0
                                    

Pu's note: chương này đa số là về quá khứ Nomin có dính anh Mli, dành cho bà nào mãi một tình iu với Markhyuck thì có thể pass ( nhma có liên quan tới phát triển truyện á nha)
----

"Ê..."

"Dụ gì"

"Lấy dùm tao ly nước"

Nghe thấy lời khẩn cầu của thằng bạn mình, Đình Hựu đang chơi dở ván game cũng ngưng lại đi về phía bàn lấy cho bạn mình.

"Nói dạ anh đi"

Thế Nam không thèm nói, thậm chí còn đáp lại bằng cách giơ ngón giữa tặng cho thằng bạn mình.

Uống xong ly nước, Thế Nam thấy chán vô cùng, chẳng biết phải làm gì ngay lúc này. Cánh cửa sổ duy nhất thì mờ đục chẳng thấy gì. Điện thoại thì cũng chẳng có gì mới mẻ để xem. Nằm một chỗ Thế Nam chỉ biết chán nản thở dài. Giống như một con chim vốn thuộc về chân trời tự do bỗng một ngày bị bắt bỏ lồng, điều khao khát nhất hiện tại là tự do. Con người cũng chẳng khác, lúc mất đi gì đó mới nhận ra mình cần điều đó đến mức nào.

Dự án trên trường, không biết cả nhóm đã hoàn thành tới đâu rồi nhỉ. Thế Nam có chút lo lắng.

"Ê Thế Nam..."

"Hửm..."

"Mày làm gì mà ra nông nổi này vậy?"

Tự dưng Đình Hựu hỏi như vậy, Thế Nam cũng chẳng biết được, đành gác tay lên trán chặc lưỡi.

"Ai biết, chắc tại tao xui"

"Xui thiệt ba..."

"Mới hồi sáng tao còn đi cầu thang đó bình thường...tự nhiên trưa nó sửa?"

"Thôi chia buồn, mà mày coi mày có sống lỗi với ai không đó?"

"Tao sống lỗi với ai hả? Tao nhớ tao sống hiền mà ta"

Cứ thế, Thế Nam nằm tự dằn vặt trong vô thức. Lục hết kí ức những điều mình từng làm. Đúng là có làm sai thật, nhưng tại sao phải là lúc này...

"Rồi mày phải ngồi xe lăn?"

"Ừ..."

Đúng chuyện xui không ai tránh được, đang lành lặn bỗng dưng không thể đi. Chỉ có thể trông đợi vào chiếc xe lăn nhỏ. Bác sĩ nói với Thế Nam rằng tầm 2 tuần anh mới có thể đi lại được... Và mất hơn một tháng thì mới có thể lành lặn chạy nhảy. Sau đó thì mới cử động lại như người bình thường.

"Thôi chịu... Thằng Đông Anh đi mua cái gì mà lâu vậy không biết nữa"

Hai cái đứa này lúc nào cũng đi chung với nhau. Kể cả hôm nay thăm bệnh cũng ghé thăm chung nữa. Dù có hơi ồn ào nhưng ít nhiều Thế Nam cũng cảm thấy tâm trạng được tốt hơn.

"Ê khoan... Thế Nam..."

"Hả?"

"Hồi nãy lúc tao đến. Tao thấy nhóc...nhóc Gia Minh"

Thế Nam nghe đến đây ngay lập tức giật mình. Giống như đang yên đang lành thì bị gãi đúng chỗ ngứa vậy

"Nó đi khác hướng với tụi tao"

ngọt khúc tình suy [Mahae]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ