"Anh thấy sao, ổn không?"
Mạnh Khải dẫu có bao nhiêu phép thuật đi nữa cũng muốn dồn hết vào lần này để có thể đọc được suy nghĩ của Thái Duy. Từ lúc vừa xem Mạnh Khải diễn thử đến giờ, Thái Duy chỉ gật gù theo nhịp, ngoài ra chẳng nói gì thêm... Cũng chẳng kêu anh dừng lại để sửa chỉnh sửa bất kì đoạn nhạc nào.
Dây cắm đàn guitar được rút ra. Mạnh Khải bỏ lại nó vào trong túi. Anh biết chắc trình đánh của mình còn chưa ổn. Chính anh còn cảm nhận rõ bản thân mình lần này chưa thực hiện tốt... Nốt nhạc phát ra chẳng được vẹn tròn như ý mình muốn lắm.
Vậy chẳng hiểu tại sao sáng hôm nay anh lại xuất hiện ở studio để gặp Thái Duy nữa. Nếu có ai đó nói anh là người dư thời gian, chắc cũng chẳng sai chút nào.
"Ngưng xíu đi, cậu không mệt sao?" Thái Duy đưa cho anh chai nước lạnh nhưng Mạnh Khải lại từ chối. Anh không có hứng thú làm bất kì gì lúc này nữa.
"Mấy đoạn demo của cậu... Có cảm giác như còn đang thiếu gì đó"
Thái Duy tháo tai nghe ra, gác sang một bên.
"Đoạn nhạc này có sự bắt tai, nhưng không có gì đặc biệt. Anh có thể tìm thấy trong nhiều bài hát khác... Cậu không đặt cảm xúc của mình vào sao?
Thoạt đầu anh chẳng hiểu rõ ý người này thực sự muốn nói đến. Tại sao chỉ là một đoạn nhạc nhưng lại có cảm xúc ở đây? Nhưng rồi cũng dần dần nhận ra.
Ý Thái Duy muốn nói đến có lẽ là phong cách riêng, chẳng phải đó là điều lúc nào cũng luôn có ở mỗi người làm nhạc như anh sao.
Nếu vậy thì anh nghĩ mình đã đánh mất nó từ lâu.
"Nếu anh có nói thẳng thì xin lỗi cậu..."
"..."
Tiếng click chuột vang lên rồi lại kết thúc. Hơi thở nhẹ nhõm của Mạnh Khải sắp tan biến. Nhường chỗ cho nhịp tim đang đập thật nhanh.
"Dường như nó chỉ có cùng một giai điệu...còn đoạn lead của cậu...nếu chỉ để đệm thì hợp lí hơn..."
"..."
"Thật sự, anh đã từng nghe qua nhạc của cậu rồi... Cậu có thể làm tốt hơn thế..."
Thái Duy khẽ vặn khớp tay mình, nhìn sang phía người nọ, gương mặt Mạnh Khải có hơi cúi thấp. Lúc này anh chỉ im lặng dọn dẹp lại đồ đạc của mình.
"Sao...không muốn thử lại lần nữa hả?"
Mạnh Khải lắc đầu.
"Lần này em làm chưa tốt lắm... Có lẽ nên để bữa khác..."
Thái Duy vì thế mà bật cười... Anh ta biết có lẽ mấy lời nói thẳng thừng chẳng né tránh của mình cuối cùng cũng xuyên trúng tim đen người nọ.
"Tôi biết giờ chưa phải lúc cậu muốn...chỉ là..."
"Nếu có thời gian tôi muốn nghe thêm mấy đoạn nhạc cậu đã sáng tác lúc trước"
Đúng như những gì Mạnh Khải đã nghĩ sẵn trong đầu. Mục đích của Thái Duy mời anh đến đây chỉ để nghe lại những bài hát cũ anh đã từng chắp bút.
BẠN ĐANG ĐỌC
ngọt khúc tình suy [Mahae]
Fanfictionmạnh khải không muốn ngủ một mình. như mọi đêm khác, anh cần đông hoàng ở bên.