Anh chậm dần tốc độ, âm thanh da thịt chạm nhau ngưng lại, Đông Hoàng cũng thôi rên rỉ, cậu rã rời nằm im thở dốc trên giường. Cảm nhận được cơ thể của anh đang dìu vào lòng mình. Lồng ngực phập phồng, nhịp tim của cả hai đập rất nhanh, áp vào nhau như thể hòa chung nhịp đập.
Mạnh Khải lặng lẽ rút cự vật mình ra khỏi người cậu. Tiếng nhạc trên điện thoại vẫn còn đó, ngân vang khắp căn phòng.
Buộc chặt chiếc bao vừa qua sử dụng chứa đầy tinh dịch. Anh lặng lẽ vứt nó vào trong sọt rác như một cách để che giấu đi lần làm tình bí mật này với cậu. Sẽ chỉ có Đông Hoàng và anh biết chuyện gì diễn ra ở hai người. Và có lẽ mãi mãi là như vậy.
Từng hành động đó, Đông Hoàng nhìn theo chẳng bỏ lỡ bất kì một giây nào. Nhìn theo cả bóng lưng trần kia rời cậu mà đi đâu mất. Kéo chăn mình lên cao hơn chút nữa. Đôi mắt cậu cũng mờ dần rồi thiếp đi từ lúc nào chẳng hay.
Đến khi mở mắt trở lại. Ánh sáng từ đâu khẽ chiếu lên gương mặt cậu. Đông Hoàng nhanh chóng quay sang nhìn người bên cạnh. Vẫn cơ thể trần trụi không một mảnh vải y hệt mình, bờ vai đang cử động theo từng nhịp thở, trong khi đôi mắt vẫn còn nhắm nghiền.
Đông Hoàng nhẽ mỉm cười thầm trong lòng, muốn làm gì đó để đánh thức anh nhưng cậu lại không dám thực hiện.
"Dậy rồi hả?"
Giọng nói nghe như còn ngái ngủ, anh vội vàng níu lấy tay cậu giữ lại ngay khi vừa phát hiện ra Đông Hoàng đang muốn đi đâu đó nên rời khỏi đây.
"Hửm...tui dậy rồi"
Đông Hoàng trả lời nhỏ nhẹ, cuối cùng cũng vì anh mà chịu ở lại, cậu ngồi xuống, nhìn Mạnh Khải đang cố chống tay để ngồi như mình.
Mái tóc xanh kia bây giờ đã rối bù, chẳng còn vào nổi nếp. Tất nhiên, vì anh vừa ngủ dậy mà. Hai mắt nhíu lại chặt chẳng thể mở nổi, anh nhăn mặt rồi vò tóc mình. Đông Hoàng nhìn rồi cố gắng nhịn cười.
.
Đông Hoàng bước ra khỏi phòng vệ sinh, tay đang bận lau mái tóc ướt đẫm vừa gội xong của mình. Ở phía giường lúc này, hướng xoay lưng lại phía cậu, Mạnh Khải đang cặm cụi làm gì đó. Nửa thân trên của anh còn chẳng buồn có nỗi một chiếc áo để mặc vào người, Đông Hoàng chăm chú nhìn từng lớp cơ người này chuyển động. Có âm thanh lặng lẽ phát ra, đến lúc này cậu mới biết là anh đang chơi đàn.
Anh nhập tâm, thả cảm xúc của mình trôi theo từng nốt nhạc, đến mức khi Đông Hoàng nhẹ nhàng sấn lại, ngồi ngay ngắn ở trước mặt nhìn theo từng cử chỉ, Mạnh Khải vẫn không ngắt ngang bài nhạc ấy. Cửa sổ đã được hé mở để chào đón những ánh nắng đầu tiên trong ngày. Một ít trong đó hắt nhẹ lên mái tóc anh, Đông Hoàng chống cằm khẽ nhìn rồi lại vội cụp mắt xuống bàn tay kia.
Đoạn nhạc cậu không biết tên kết thúc, Mạnh Khải ngưng tay gác chiếc đàn sang một bên cùng với ánh nhìn theo đầy tò mò của cậu.
"Bài đó tên là gì dợ?"
"Mới viết xong, chưa có tên"
Thấp thoáng chút bất ngờ khi cậu nghe câu nói đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
ngọt khúc tình suy [Mahae]
Fanfictionmạnh khải không muốn ngủ một mình. như mọi đêm khác, anh cần đông hoàng ở bên.