"Alo..."
Sau vài cuộc gọi, cuối cùng người này cũng bắt máy. Chút hy vọng dần len lỏi xuất hiện, Đông Hoàng mừng rơn như vừa vớ được vàng.
"Dương hả? Dương đang ở đâu á, Dương có đang ở gần Phú Nhuận hông? "
"Dương đang ở chỗ làm, chuẩn bị về nè, sao á?"
"Dương có biết chỗ nào sửa xe máy còn mở giờ này hông?"
"Sửa xe giờ thì trễ quá, mà xe Hoàng bị gì?"
"Bị tắt máy giữ đường...nãy Hoàng nhắn Dương á, ở cái chỗ nãy Hoàng mới gửi vị trí luôn"
"Nhắn hả? Sao Dương hông thấy gì hết vậy"
"Ủa sao kì...? Hoàng nhắn rồi gọi Dương nãy giờ á"
"Chết rồi, không thấy...Hoàng coi lại đi, có khi nó không qua hoặc là gửi lộn á"
Gửi nhầm... Đông Hoàng nghe tới đây bỗng cảm thấy nổi da gà, ban nãy trong lúc lo lắng cậu chẳng biết mình có kiểm tra xem đã gửi đúng người chưa nhỉ. Hình như là chưa thì phải.
Chẳng biết người vừa nhận là ai nữa, Đông Hoàng lo lắng vò tóc mình.
"Thôi gửi tui cái vị trí đi, rồi tui tranh thủ qua, ở đó đợi xíu nha"
"Được hông á"
"Được, chỗ tui cũng gần à, ở đó đợi nha"
"Ừm tui biết rồi..."
Cuộc nói chuyện cũng đã kết thúc, Đông Hoàng vẫn còn có gì đó hơi bứt rứt trong lòng. Cậu lần này không thử nổ máy nữa mà leo xuống. Thử hoài không lên thì chắc bị vấn đề gì đó rồi.
Cậu lại mở điện thoại mình lên để kiểm tra xem người mình vừa gửi nhầm là ai để mà còn biết đường giải thích cho thỏa đáng. Mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát cho tới khi Đông Hoàng biết được mình vừa nhắn tin và gọi nhầm cho Mạnh Khải.
Cậu hốt hoảng thu hồi lại, cũng may là anh đang bận gì đó nên không trả lời, chứ không thì chẳng biết phải nói gì để giải thích.
Đông Hoàng bất lực ngồi tạm trên bật thềm của một của tiệm đã đóng cửa, lúc này cũng đã hơn 10 giờ rưỡi tối. Cậu cứ đợi, cứ ngắm mấy dòng xe chạy qua chạy lại, ngắm luôn cả chiếc xe cub đạp hoài không lên của mình. Cho tới khi có ánh đèn pha rọi bất chợt vào mặt làm Đông Hoàng nheo mắt lại.
Người này bước xuống xe, nón bảo hiểm vẫn còn y nguyên trên đầu, tiến lại gần Đông Hoàng.
Ban đầu cậu có hơi cảnh giác, bỗng xuất hiện phản xạ tự động né mặt sang chỗ khác. Cho đến khi Mạnh Khải cởi nón bảo hiểm ra. Đông Hoàng đột ngột đứng dậy.
"Xe nổ máy không lên hả?"
Đông Hoàng cứ liên tục chớp mắt nhìn anh, như thể chẳng tin vào sự có mặt này. Tay vòng ra sau gãi đầu. Lòng tự hỏi mình chuyện gì đang xảy ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
ngọt khúc tình suy [Mahae]
Fanficmạnh khải không muốn ngủ một mình. như mọi đêm khác, anh cần đông hoàng ở bên.