hai mươi chín.

148 17 1
                                    

"Bộ sắp đi đâu hả? Sao mặc áo khoác"

Một tay Đông Hoàng dựa vào tường. Tay còn lại chỉnh lại chiếc giày. Hết bên trái lại đến bên còn lại. Mọi thứ chuẩn bị đã gần như đầy đủ. Đông Hoàng đang cố nhớ xem còn gì để quên ở đây nữa không.

"Đi chơi với bạn. Mà anh hai..."

"Gì hở cô hai?"

"Lên trên đó có gì vui nhớ đem về đây nha"

"Biết rồi...mà cái đầm bữa mua mặc đẹp không?"

"Đẹp...đây nè"

Có tiếng kéo áo khoác. Bên trong là chiếc váy lần trước Đông Hoàng mua tặng em gái mình khi trở về quê. Công nhận tưởng không hợp mà hợp không tưởng. Trông nữ tính vô cùng, trái hẳn với phong cách cá tính mọi khi con bé hay mặc.

Đông Hoàng cứ nhìn rồi tủm tỉm cười. Nhỏ em gái mình đúng là lớn nhanh thật, đi ra đường chắc người ta còn nghĩ là bạn bè với nhau luôn mất. Ngày càng đẹp chẳng khác gì ông anh trai.

Xuân Nhi bĩu môi một cái. Chỉ là thấy không hợp với phong cách mọi ngày thôi. Chứ con bé vẫn rất thích, cứ thi thoảng lại khẽ vuốt cái tà váy lại cho ngay ngắn.

"Còn đi học võ hông?"

"Còn chứ sao"

"Rồi sau này lấy chồng về có đánh người ta hông đó?"

"Hai nói gì thấy ghê...lo học không yêu đương. Mà sao hai tò mò vậy...có ai chưa đó???"

"Thôi đi, nhiều chuyện"

Ngón tay Đông Hoàng khẽ ấn nhẹ vào trán người kia. Điều này làm cho nhỏ Xuân Nhi chau mày, gương mặt nhăn lại, khẽ lườm ông anh mình một cái đầy yêu thương.

"Con có đói không, dọc đường cầm bánh trái gì để ăn."

"Có rồi mẹ..."

Đông Hoàng kéo tay kéo vali lên. Nhìn vào đồng hồ trên tay mình. Sắp đến giờ tàu bắt đầu khởi hành. Bây giờ đi ra ga luôn là vừa.

"Có gì thì cứ gọi điện cho đây. Lên trên đó rồi cũng nhớ gọi điện cho mẹ..."

"Dạ..."

"Chu choa, thằng bây lên đó rồi khi nào về"

"Dạ..chắc giỗ ba đó ngoại..."

"Chậc, mấy tháng nữa...còn lâu...." Dì út chống nạnh rồi tặc lưỡi.

Cả ba người phụ nữ im lặng nhìn theo từng cử động của cậu. Trong ánh mắt có chút gì đó tiếc nuối. Nhưng không ai nói ra.

Khoảnh khắc này là khi Đông Hoàng nhận ra việc đón Tết bên gia đình là quan trọng như thế nào. Lúc ở gần thì chẳng cảm thấy gì đâu, nhưng lúc đi xa rồi mới biết nỗi lưu luyến lớn đến chừng nào.

Ước gì thời gian có thể quay trở lại lần nữa nhỉ, nó trôi qua nhanh thật. Chỉ có con người tiếc nuối cố chạy theo chứ nó chẳng thèm chờ đợi một ai cả.

Cậu lại nhìn sang phía bàn thờ. Khói hương vẫn đang nghi ngút khẽ bay trong làn khí. Nhang vẫn chưa tàn. Nhìn di ảnh thân thương của cha, cậu khẽ cúi đầu...

ngọt khúc tình suy [Mahae]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ