tư.

196 20 0
                                    

"1,2,3 zô....3,2,1 uống"

"Zô"

"Ê..."

"Mấy thằng bây rủ nhau im hết hả? Sao rủ đi ra đây ngồi mà không ai hưởng ứng gì hết vậy?"

Đông Anh nhìn qua bàn kế bên bằng ánh mắt thèm thuồng. Chẳng bù cho bên bàn này, mấy đứa bạn đang ngồi, đứa nào đứa nấy đều uể oải như chẳng còn sức. Trịnh Gia Huy còn vác cả chiếc laptop của mình ra đây để chạy deadline. Nơi đây chỉ có tiếng gõ phím lạch cạch thay cho tiếng cụng ly.

Tiếng nhạc xập xình vang lên từ mọi ngỏ ngách từng góc phố kèm theo đó là những ánh đèn xanh đỏ lấp lánh. Con đường xếp đầy bởi mấy dãy bàn nhậu. Lại hay có mấy lượt khách đông đúc đi ngang. Tây hay Việt đều có đủ. Cứ đôi lúc lại nghe mấy tiếng chửi thân thuộc vang lên đâu đó. Thêm hiệu ứng sương khói mờ nhân ảnh nữa thoảng qua.

"Đình Hựu tắt thuốc đi mày"

"Ủa mà chỉ có 4 đứa thôi hả...?"

"Mạnh Khải chắc không tới đây ha?"

"Nó là cái đứa hiếm gặp nhất mà."

Thế Nam đang nướng dở miếng mực trên vỉ,  liên tục lật qua lật lại. Không dám rời mắt khỏi nó một giây phút hào.

"Chắc nó bận đi chơi với người yêu rồi."

Đông Anh vừa nói xong câu đó, bỗng nhiên có cảm giác ớn lạnh từ phía sau lưng mình.

"E hèm...tụi bây nói gì tao á?"

Chắc là có ma lực gì đó. Người kia vừa mới nhắc tên đến thôi mà đã xuất hiện rồi.

"Mày tới từ hồi nào vậy"

"Mới"

Mạnh Khải bỏ hết mấy món đồ lỉnh kỉnh mang theo bên mình xuống. Cả chiếc guitar thu hút nhiều ánh nhìn kia. Anh lao vào nhập hội rất nhanh.

"Nay mày không đi chơi với ghệ hả? Mọi hôm mày bận đi tập với hẹn hò rồi mà."

"Gì, ghệ nào?" Mạnh Khải đang nhâm nhi miếng đậu phộng bùi bùi tan trong miệng mình, hàng chân mày nhướn lên khi không nghe thấy rõ.

"Thì bé Bảo Hân của mày đó."

"Ừ...rồi sao..." Anh điềm nhiên nhún vai một cái. Gương mặt khẽ chau lại vì lỡ cắn trúng phải lưỡi mình. Sau đó Mạnh Khải lục lọi trong balo. Thì ra là để tìm chiếc laptop. Anh lấy ra, bật nó lên rồi để trên đùi, bắt đầu ngồi chỉnh sửa, gõ phím.

Bốn người còn lại ai nấy đều cùng chung một câu hỏi. Mắt tròn dẹt nhìn mấy đứa bạn ra hiệu.

Xung quanh đột ngột có chút yên ắng. Mạnh Khải có hơi thắc mắc, ngước lên thì thấy mấy thằng bạn ai cũng đều nhìn mình như nhìn sinh vật lạ.

"Mày là đứa nào, dám giả dạng bạn tao hả?" Đình Hựu đập bàn đứng dậy sau đó lại ngồi xuống.

"Tự nhiên hôm nay chăm đột xuất vậy ba?" Gia Huy đang dán mắt vào màn hình trước mặt cũng không thể không lên tiếng được.

"Bình thường đi chơi mày có đụng vô mấy cái đó bao giờ đâu?"

Len lói trong ánh mắt anh lúc này có chút khó xử. Biết nói gì giờ. Đúng là như mọi khi bản thân anh chẳng bao giờ đụng vào mấy cái này thật.

ngọt khúc tình suy [Mahae]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ