Píp píp
Có tiếng còi xe xuất hiện bên ngoài cổng, Đông Hoàng ngóng ra, kéo vội một bên tất của mình lên cao.
"Đợi...đợi Hoàng xíu"
"Ai rứa con"
"Dạ bạn con"
"Thằng Dương hả?"
"Đúng rồi mẹ"
Sau một lúc chật vật thì cuối cùng Đông Hoàng cũng xỏ được giày vào chân mình, buộc dây lại cẩn thận, cậu phủi mông rồi đứng dậy.
"Anh hai đi hẹn hò với anh Dương nữa ha..."
Nhỏ Xuân Nhi đang ngồi cắn hạt dưa. Trông con bé còn thảnh thơi chán. Ngồi xem TV không biết làm gì nên buông dăm ba câu trêu đùa dành cho ông anh mình.
"Kí đầu giờ, nói lum la"
Nghe cậu mắng, con bé liền đứng dậy. Chạy ra ngoài cửa. Đông Hoàng chủ biết lắc đầu, hết nói nổi với cái độ nhiều chuyện này.
"Đi họp lớp nhớ về sớm nhe..."
"Dạ mẹ"
Sau khi đã chỉnh lại mọi thứ thơm tất. Tất cả đã sẵn sàng để đi. Đông Hoàng liền lập tức chạy ra cổng. Nơi có người kia đang đứng đợi.
Cánh cổng được nhỏ Xuân Nhi mở sẵn. Nhỏ em mình nhiệt tình quá, không biết có nên cảm ơn hay không đây.
"Đi vô trong học bài đi chị hai"
Con bé tặc lưỡi.
"Mới mồng ba, chơi chưa có đã..."
Đúng là cứng đầu mà. Cái đà này thì con bé năm nay không biết có định lên thành phố học như cậu không đây. Nhưng hình như là không, Xuân Nhi muốn ở lại đây, học ở đây . Nhìn vậy chứ đi xa có một chút là nhớ nhà ngay. Với lại ở nhà với mẹ ngoại, chẳng phải vui hơn sao. Con bé đã từng nói như vậy.
Đông Hoàng vẫy tay chào Duy Dương. Cậu ta lúc này đang trên con xe máy thân thuộc. Đang chờ đợi cậu.
"Đợi Hoàng lâu hông á, nãy Hoàng còn mang giày..."
"Trời ơi hông sao đâu, cứ thoải mái đi, mình lên sớm mà..."
"Ừm"
Đông Hoàng gật đầu rồi cũng nhanh chóng leo lên xe. Nhưng lúc này cậu cứ có cảm giác như đang thiếu đi gì đó.
Thì ra là nón bảo hiểm...
"Chậc chậc... Đi chơi mà hông mang nón ha... Hai bận nghĩ về ai mà quên rứa?"
"Cái con bé này...nhiều chuyện.."
"Hứ... Tối tự mở cửa à"
Xuân Nhi có vẻ dỗi rồi. Cô bé nhìn móng tay mình, bờ môi khẽ chu ra. Đông Hoàng cùng lúc ấy định bước xuống xe vào lại trong lấy nón nhưng bị Duy Dương ngăn lại.
"Khoan, Dương có nón nè"
"À vậy hả? Cảm ơn nha "
Đông Hoàng nhận lấy, đội nó lên đầu. Nhìn bản thân mình qua gương chiếu hậu để xem mình đã ổn chưa.
"Pái pai Nhi nha" Duy Dương vẫy tay. Đông Hoàng cũng vẫy theo, không quên thè lưỡi chọc nhỏ em gái mình lại. Mà nhỏ Xuân Nhi cũng đâu vừa, ông anh mình làm sao thì nhỏ làm y như nấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
ngọt khúc tình suy [Mahae]
Fanfictionmạnh khải không muốn ngủ một mình. như mọi đêm khác, anh cần đông hoàng ở bên.