bảy.

143 22 0
                                    

"Tao nói rồi mày hông nghe, mốt nó trap lại thì ngồi đó khóc nghen con. Mày nghĩ có ai mà mới nhắn được một hai câu đã yêu mày chưa?"

"Chúc ngon miệng..."

"À dạ cảm ơn"

Cô gái trẻ đang ngồi tám chuyện với bạn mình thì dừng ngang bàn tay đang gõ phím lại. Đông Hoàng môi mím chặt, tay cẩn thận đặt hai cốc nước ngay bên cạnh. Sau đó cậu bước trở lại quầy.

"Bàn kia khách về rồi hả em?"

Đông Hoàng đưa mắt nhìn sơ ra chỗ đó một lần nữa như để chắc chắc hơn với đồng nghiệp.

"Đúng rồi anh"

Anh nhân viên tên Khôi đó lập tức cầm khay rồi đi sang bàn đó. Lúc này chỉ còn lại mỗi Đông Hoàng và chị Vy là đang ở lại đứng quầy order.

Đông Hoàng vừa cắt chanh vừa nghĩ đến mấy lời nói vô tình nghe được của vị khách ban nãy. Chẳng biết mấy chị gái đó có liên quan gì tới Nhân Tuấn bạn mình hay không nữa. Mà sao mấy lời nói ra, Đông Hoàng cứ ngỡ như là họ đang chơi trò" tam sao thất bản" vậy.

Bởi vì từng câu từng chữ, từng cái cách nhấn nhá đó phát ra giống y hệt lúc Nhân Tuấn nói chuyện với Đông Hoàng vậy,

"Chuyện gì vậy em?"

Đông Hoàng bất chợt bỏ con dao đang cắt dở từ trên tay sang một bên. Tay này giữ lấy tay còn lại. Dòng máu đỏ tươi trên đỉnh ngón tay giữa đang không ngừng rỉ ra từng giọt. Vết cắt vừa rồi có vẻ rất sâu, Đông Hoàng khẽ chau mày.

"Băng cá nhân ở đâu vậy chị?"

.

"Mấy giờ rồi ta?"

"Gần tới giờ đóng cửa chắc khách vô cũng không đông lắm đâu."

"Sắp được về rồi"

Đông Hoàng bận tay miệt mài lau bàn. Cứ thi thoảng cậu sẽ dành một chút sự chú ý của mình hướng về phía chân cầu thang kia. Để làm gì ư?

Để ngóng xem liệu những người trong band nhạc vừa rồi đã rời đi hết hay chưa. Nhất là cái gã hay mang theo đàn mà cậu luôn tìm cách né tránh kể từ vụ lần trước ấy. Đông Hoàng đang canh chừng người này.

"Mạnh Khải hôm nay bảnh dã man."

"Ê mà hình như, bạn đó unfollow người yêu rồi thì phải."

"Khôi, ông nghe tui nói gì không đó?"

Anh nhân viên lúc này giật mình, tạm gác dở mấy việc đang làm trên tay lại.

"Người ta có người yêu hay không thì cũng đâu phải bà..."

"Nói gì đó?"

Chưa kịp để người kia phản ứng lại gì hết, anh nhân viên đã nhanh chân bỏ chạy vào trong trước khi sóng gió ập tới.

Đông Hoàng bưng trên tay một khay ly đầy của khách đã uống xong bước vào lại quầy. Tiệm lúc này đã vắng dần, chẳng còn mấy người ở lại, nếu có thì cũng chỉ tập trung trên lầu. Thảo nào ở phía dưới, lời của hai người kia nói, Đông Hoàng đã vô tình nghe được hết không sót bất kì chữ nào. 

ngọt khúc tình suy [Mahae]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ