Đông Hoàng cởi nón bỏ hiểm rồi treo vội vào tay lái xe, rảo mắt nhìn sơ lược qua căn nhà thằng bạn mình. Nét kiến trúc có hơi cũ, nhìn thôi cũng phần nào đoán được niên đại của nó. Trông không khác gì mấy căn nhà mà cậu đã từng xem trong phim Hồng Kông là mấy.
"Dắt xe để đó đi, tao đóng cửa..." Tiếng dép của Nhân Tuấn lê xào xạc trên nền sân.
"Ủa... Nhà mày nuôi chó hả?"
"Gì...đâu ra?" Cậu ta dừng ngang việc đang làm, nhìn khắp xung quanh nhà mình để kiểm tra. Quái lạ, trước đến nay ở nhà có nuôi thú cưng gì đâu chứ.
"Nhà tao đông muốn chết, chỗ đâu nuôi"
"Vậy kia là gì?"
Đông Hoàng không nghĩ nhiều, chỉ tay vào thứ gì đó trông giống như vòng cổ cho chó đang nằm lạc loài trong góc sân.
"Chắc thằng nhóc Lạc đem của ai về đó... Để hồi tao méc mẹ nó"
Nhân Tuấn nói mà không thèm đắn đo suy nghĩ, cứ như việc này đã quá quen thuộc rồi.
Nói gì thì nói, Nhân Tuấn với Hồng Lạc trong nhà là một phe, không bao giờ có chuyện méc đâu.
Nhìn thấy anh em nhà người ta thân thiết như vậy. Chẳng hiểu sao Đông Hoàng lại bỗng dưng nhớ đến nhỏ em gái của mình ở Đà Nẵng, cũng bằng tuổi nhóc Hồng Lạc, năm nay hai đứa dắt tay nhau cùng thi đại học.
Là khi Đông Hoàng bỗng nhận ra, cậu tự hỏi đã bao lâu rồi hai anh em chưa trò chuyện với nhau nhỉ?
"Có tao với mấy nhóc nữa ở nhà à...Người lớn nhà tao đi làm hết trơn rồi..."
"Ờ..." Đông Hoàng gật đầu, lẽo đẽo bước theo sau thằng bạn vào trong.
Căn phòng của Nhân Tuấn phải lên tận 2 tầng lầu mới đến. Nhỏ bé xinh xinh, vừa đủ để bố trí cái giường, bàn học và tủ đồ thôi.
Laptop được khởi động, Nhân Tuấn bấm bấm gì đó một chút rồi nhường ghế cho Đông Hoàng.
"Nè coi đi, vậy mà tụi nó nói đẹp đó"
"Là đẹp dữ chưa"
"Thì đó vậy mà tụi nó không chịu sửa"
"Ngộ ha"
"Thầy nói nên chèn thêm idea của tao vô, vậy mà tụi nó cứ trì hoãn...không chịu chèn..."
Nghe mấy lời tâm sự đó. Đông Hoàng thấy tội cho cậu bạn mình thật. Chẳng hiểu sao từ trước đến nay Nhân Tuấn lại có thể cam chịu mà làm việc với mấy nhóm như vậy nữa.
Tuy học khác khoa nhưng cả Nhân Tuấn và Đông luôn nắm rõ lịch học của nhau. Chơi với nhau hơn 2 năm, Đông Hoàng còn lạ gì thằng bạn mình nữa. Tính Nhân Tuấn ngay thẳng, có gì ghét hay thích thì nói thẳng ra. Vì thế nên đôi khi cũng hay làm mất lòng người khác. Nhưng thực ra trong tâm chẳng có gì xấu cả. Nóng tính thực chất cũng là do cậu ta bất lực mà.
"Đợi tao xuống lấy gì lên ăn cái... Mày kêu tụi kia tới lẹ đi..."
"Ờ...biết ùi"
Mục đích hôm nay đến đây vẫn là chạy đồ án. Đây có lẽ là đặc sản chẳng còn xa lạ gì với sinh viên kiến trúc cả. Đặc biệt là những khoảng thời gian cuối kì. Bởi vậy nên mỗi khi thấy ai mất ăn mất ngủ, quẩng thâm mắt hiện lên rõ rệt thì không hẳn là thất tình mà là người đó vừa thức đêm để chạy deadline đến sáng.
BẠN ĐANG ĐỌC
ngọt khúc tình suy [Mahae]
Fanfictionmạnh khải không muốn ngủ một mình. như mọi đêm khác, anh cần đông hoàng ở bên.