ba mươi sáu.

92 17 2
                                    

(Warning nhè nhẹ, chương này có chứa một số vấn đề hơi hơi nhạy cảm, có yếu tố tu4. Mọi tình tiết đều là tưởng tượng không có thật với lại ko có ý xúc phạm đến bất kì ai. Đọc hết gùi thì au xin được cảm ơn mng)

------

Ánh sáng chiếu vào mà một chuyện, cái đập vai của Mạnh Khải lại là một chuyện khác. Đông Hoàng nheo mắt khẽ ngước đầu tỉnh dậy. Cậu vừa ngáp vừa dụi mắt mình. Mạnh Khải tỉnh giấc còn trước cả cậu, nhưng điều đó thì sao chứ. Chẳng phải ai đó ngủ ngon vì giường nệm đầy đủ hay sao? Chả bù cho mình.

"Cậu ngủ trên bàn nguyên đêm hả?"

"Sao không lên giường ngủ?"

Đông Hoàng còn chưa kịp tỉnh táo hẳn đã bị hỏi mấy chuyện này. Không nghĩ ngợi nhiều liền trả lời.

"Tưởng anh không cho...tại tui buồn ngủ quá"

"Cậu không nói sao tui biết"

Mạnh Khải nói rồi khẽ lắc đầu, anh đi lại phía tủ, soạn quần áo của mình để chuẩn bị đi học.

"Đêm qua mệt quá nên tui ngủ luôn... Cứ tưởng cậu chê giường chứ"

Đông Hoàng gật gù, còn lại không nói gì tiếp theo. Cậu gãi mái tóc mình, đã mấy giờ rồi nhỉ...

"Sớm mà, anh đi đâu á"

"Đi học, cậu về đi để tui đóng cửa"

"À ờ...đợi xíu"

Cả cơ thể cậu nhức mỏi, đây có lẽ là dấu hiệu cho việc bản thân đêm qua không nằm ngủ đúng tư thế mà chỉ gục đầu lên bàn. Vậy mà chẳng hiểu sao lại ngủ được tới sáng nữa. Chắc có lẽ vì cậu quá mệt.

Ngay lúc này, tiếng báo thức trên điện thoại Đông Hoàng cũng vang lên.

.

.

.

Bước vào sảnh, Đông Hoàng che miệng uể oải ngáp chẳng hề hay biết thằng bạn Nhân Tuấn của mình đang rượt theo sau.

"Ê"

Cậu quay lại, ngay đúng lúc bản thân chưa chuẩn bị, thế nên mọi cử chỉ duyên dáng nhất đều được bạn mình chứng kiến hết.

"Má ơi... Sao mày... Nhìn...nghiện..."

"Cái đồ vô duyên"

"Mày nhìn gương đi nè"

Để chứng minh, Nhân Tuấn đưa gương của mình cho thằng bạn. Quả thật cậu ta không nói dối. Hai mắt cậu quần thâm hiện lên rõ rệt. Mấy cục mụn xấu xí nằm li ti trên má. Đông Hoàng hoảng hốt lắm. Chẳng lẽ mới thức có một đêm thôi mà đã thành nên như vậy rồi.

"Đi vô, tao dặm nền đánh phấn cho"

"Trễ"

"Hông có trễ đâu, còn nửa tiếng nửa mà"

Đông Hoàng đành phải nghe theo bạn mình đi vào nhà vệ sinh sửa soạn lại. Còn nửa tiếng nửa, với lại tin nhắn nhóm cũng chưa ai kêu mọi người tập trung.

.

"Môi mày khô á...hông dưỡng hả?"

"Tối qua tao về trễ"

ngọt khúc tình suy [Mahae]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ