năm mươi hai.

142 21 14
                                    

Cộc cộc

Chủ nhân của cái gõ cửa kia hồi hộp đứng chờ đợi, anh nhìn xung quanh dãy hành lang, cẩn thận kiểm tra xem liệu ở đây còn ai khác ngoài mình. Có người đi ngang qua, nhưng cũng may là người ta chẳng để tâm đến việc này. Mạnh Khải biết vừa rồi bản thân đã lo lắng quá mức đến mức cứ tự bịa ra mấy sự kiện không có thật trong đầu. Anh cố gắng hít vào một hơi thật sâu.

Bên trong kia dường như có động tĩnh, Mạnh Khải ngay lập tức chải chuốt lại mái tóc mình. Gương mặt nghiêm lại, tay bỏ vào túi quần.

Vừa mở cửa bước ra, đường nét bất ngờ hiện rõ trên gương mặt người kia, cả anh cũng vậy.

"Ủa...anh Khải?"

"Ụa..Minh hả?"

Mạnh Khải ngơ ngác nhìn Gia Minh xuất hiện trong phòng cậu. Anh phải nhìn lại số phòng thêm lần nữa. Cuối cùng cũng nhớ lại chuyện đêm qua.

Gia Minh cũng đứng đơ ra mất vài giây khi gặp anh. Cậu ngượng ngùng hỏi.

"Anh tìm Đông Hoàng ạ?"

"Ờm...có Hoàng ở đây không em"

"Có, anh đợi em chút"

Nói rồi chờ đợi người kia đồng ý, Gia Minh bỏ đi vào trong, đi thẳng về nơi đang có bạn mình ở đó mà không chần chừ.

"Hoàng ớiii"

Lúc này Đông Hoàng đang đánh răng, khắp miệng cậu chỉ toàn là bọt xà phòng. Nghe tiếng gọi của bạn mình, cậu ngước lên, nhổ hết đóng bọt kia ra rồi xả nước.

"Hở?"

"Có người muốn tìm mày"

"Ai dợ"

"Ra gặp đi"

Đông Hoàng với tay lấy cái khăn mặt gần đó để lau vội, còn chẳng buồn nhìn vào gương lần nữa để kiểm tra lại dung nhan của mình. Cứ như vậy đi thẳng ra ngoài cửa gặp người ta.

Tiếng đóng cửa đột ngột vang lên làm Gia Minh giật mình, đang dọn đồ thì ngước lên thấy bạn mình đang ôm tim thở hồng hộc, trông như vừa chứng kiến phải điều gì kinh khủng lắm nhưng không phải. Đông Hoàng vội tháo chiếc bờm cài tóc ra rồi vuốt lại tóc mình, còn cẩn thận nhìn vào trong gương để kiểm tra.

Sau đó thì Đông Hoàng mới chịu ra mở cửa, liên tục hắng giọng.

Cả hai người đều nhìn nhau rồi vờ lảng ánh nhìn đi chỗ khác. Có chút ngượng ngùng, Đông Hoàng đặt tay ra sau gáy.

"Anh tới tìm tui có chuyện gì dạ?"

"Có gì đâu"

Tay gãi đầu vì khó hiểu, rốt cuộc là có chuyện gì mà mới sáng sớm chủ nhật anh lại lên tận đây tìm mình. Rồi bỗng nhiên lại nói không có gì là sao.

"Đi đâu á"

"Đi vô lại chứ sao?"

Nghe tới đây, Đông Hoàng nhìn thấy vai người kia khẽ run lên, thì ra là Mạnh Khải đang cười cậu. Anh khẽ lấy tay che miệng mình lại.

"Cười gì dạ?"

"Tui giỡn á, giờ rảnh không, đi ăn sáng chung?"

Hai mắt Đông Hoàng mở to như thể tâm trí vẫn chưa thể xử lí được người kia vừa nói gì. Tới lúc đã nghe hiểu được rồi thì lại không muốn tin.

ngọt khúc tình suy [Mahae]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ