"Nhanh lên..."
"Tao đi luôn đấy"
Gia Minh nói dăm ba câu vào điện thoại, chưa kịp đợi người đầu dây bên kia kịp lên tiếng đã lập tức tắt đi.
Không hiểu vì lí do gì, mấy con cẩu ở trong hẻm mỗi khi xáp lại gần chiếc exciter của cậu được vài bước, chưa kịp ngửi là chúng nó liền lập tức cong đuôi chạy đi mà không cần đuổi.
Năm phút lặng lẽ trôi qua, vậy mà Gia Minh cứ ngỡ như cả thập kỉ. Người kia đương nhiên vẫn chưa xong. Gia Minh liền nhá máy thêm lần nữa. Rõ ràng là đã dặn từ trước rồi mà vẫn trễ. Trong nhóm bạn, Gia Minh tuy là trùm dây thun thật, nhưng chỉ thua duy nhất một người là Đông Hoàng.
Có tiếng bước chân vội vã từ phía sau lưng đang mỗi lúc một đến gần hơn.
"Xuống trễ vậy thằng kia...ổng về mất bây giờ."
"Hihi xin lũi."
Gia Minh gạt chân chống lên, chiếc xe đã bắt đầu nổ máy. Đông Hoàng cũng nhanh chóng trèo lên.
"Khoan đã"
"Gì?"
"Hông có nón hả?" Đông Hoàng bất giác hỏi, mắt kiểm tra xung quanh xe của bạn mình.
"Ủa...bộ lần đầu mày đi với tao hả?"
Gia Minh nghe tiếng Đông Hoàng cười hì hì bên tai. Giỏi thật, hôm nay còn biết đùa nữa chứ. Chiếc xe lúc này lại bị chao đảo thêm lần nữa. Khiến Gia Minh phải lập tức ghì chặt tay lái để không ngã. Đông Hoàng mới thoáng đây đã chạy mất hút vào bên trong.
Tầm mắt Gia Minh lúc này có vô tình va trúng phải vào một bóng dáng đã lâu không gặp. Cậu nheo mắt nhìn theo người đó một lúc để chắc chắn bản thân mình không nhìn lầm. Có lẽ đây không phải là sự nhầm lẫn rồi. Có chút gì đó khiến Gia Minh bỗng lắng xuống, quên hết chuyện về thằng bạn mình lúc nãy. Thay vào đó là mấy dòng kí ức xưa cũ từ những năm tháng cấp ba tưởng đã mờ phai nhưng chợt ùa về.
.
.
.
Cổng sân trường đại học giờ tan chiều đông đúc. Dọc theo con đường chính là mấy hàng quán kề nhau mọc lên. Từ mấy xe hàng rong nhỏ cho đến mấy quán được trang trí bảng hiệu. Nơi nào nơi nấy cũng đầy người.
Tuy không phải là người sống ở Sài Gòn lâu năm. Nhưng Gia Minh, ít nhất không mù đường như mấy đứa còn lại. Cái này là sự thật. Cậu quá rành về nơi này như thể đây là quê hương thứ hai của mình. Từng quán ăn từ nhỏ cho đến lớn, hầu như như nơi nào là Gia Minh chưa đến cả.
Nhắc mới nhớ, cũng đã lâu Gia Minh chưa về thăm lại Hà Nội. Khi chỉ còn là một cậu học sinh lớp 7, Gia Minh cùng mẹ chuyển vào miền Nam. Cậu không còn ở với bố và em gái nữa. Cũng như đã lâu chưa gặp lại hai người đó.
Gia Minh nhớ Hà Nội, như cách cậu nhớ lại những tháng ngày còn thơ bé tươi đẹp của mình, trong vòng tay bố mẹ và ông bà. Thời ấy vui lắm. Chiều chiều ngồi sau xe đạp ông hóng mát quanh bờ hồ. Bà sẽ mua cho cậu món kem Tràng Tiền yêu thích nhất mỗi khi đi bán về. Cuối tuần bố mẹ sẽ chở cậu và em gái đến công viên chơi. Một thời vô lo vô nghĩ...
BẠN ĐANG ĐỌC
ngọt khúc tình suy [Mahae]
Fanfictionmạnh khải không muốn ngủ một mình. như mọi đêm khác, anh cần đông hoàng ở bên.