hai mươi.

189 21 2
                                    

Tiếng động từ đâu đến cứ phát ra liên tục bên tai. Ngón tay khẽ cử động, rồi lại đến cả bàn tay. Chẳng bao lâu sau Mạnh Khải đã có thể hé mở được tầm nhìn của mình. Mấy bóng trắng cứ thế lượn lờ qua lại. Mạnh Khải có hơi lo sợ, cho đến khi mọi thứ trước mắt trở nên rõ ràng hơn thì mới biết những vị mặc đồ trắng đó chính là các bác sĩ và y tá.

"Bệnh nhân cần nghỉ ngơi sau cơn phẫu thuật...cố gắng đừng cử động nhiều..."

Cánh tay phải lúc này đang được truyền nước, thứ nước ấy đi vào cơ thể là gì, anh cũng chẳng rõ. Ở anh bắt đầu xuất hiện nhưng cử động rõ ràng hơn. Cũng từ đó, một cảm giác đau nhói đến thấu xương xuất hiện nằm ở ngay vai.

Kí ức về tối hôm trước bắt đầu hiện về trong tâm trí, tuy không rõ ràng lắm. Mạnh Khải nhớ được lần cuối cùng mình làm những gì là khi anh đang cầm tay lái và phóng với một tốc độ cao trên đường. Lúc đó đã quá nửa đêm....

Đây có phải gọi là còn may mắn hay không, khi ít nhất mạng sống của mình vẫn còn được bảo toàn. Mạnh Khải không biết nữa, chỉ biết đêm qua có lẽ ơn trên đã chở che cho anh rất nhiều nên mới có thể vượt qua khỏi kiếp nạn này.

Anh khẽ nhắm mắt, thì thầm lời cảm ơn đến thần linh. Và đến cả những vị bác sĩ kia nữa.

"Trưa nay chúng tôi sẽ tiến hành thăm khám sức khỏe lần tiếp theo cho cậu nhà ạ..."

Hình như vừa rồi y tá tiêm một liều thuốc vào người anh. Vốn là một người sợ kim tiêm từ nhỏ đến lớn, anh có thể cảm nhận được. Cũng may là lúc đó bản thân vẫn chưa tỉnh dậy.

Hồi còn bé, không giống như mấy đứa nhóc khác, Mạnh Khải thường đến bệnh viện như cơm bữa. Có hôm thì bị bắt uống thuốc, lâu lâu thì bị bắt tiêm. Cảm giác đó đáng sợ như thế nào, đến bây giờ anh vẫn còn nhớ rõ.

Tiếng cánh cửa phòng bệnh được đóng lại. Cả căn phòng lại rơi vào một trạng thái im lặng như trong vô định. Mạnh Khải nhìn xung quanh mình kiểm tra. Đúng là chỉ có mỗi mình anh là đang dưỡng thương ở đây. Mới đây thôi mà mọi người đã bỏ đi đâu hết rồi.

Hết cơn đau ở vai, lần này anh lại cảm thấy đau nhức toàn thân người mình. Không phải nhói lên một cách bộc phát rồi ngưng, mà cứ dai dẳng mãi. Chẳng biết khi nào mới thoát khỏi nghịch cảnh này đây.

Được một lúc, Mạnh Khải cảm thấy mình không thể chịu nổi nữa. Anh cố gắng lấy hết sức, dùng một tay để chống đỡ rồi ngồi dậy.

Có tiếng bước chân, ai đó mở cửa phòng bệnh ra. Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy người kia. Mạnh Khải chỉ ước rằng giá như mình đừng bao giờ mở mắt nữa cho xong. Bởi vì không ai khác nữa, người đó chính là bố mình. Đã rất lâu rồi, hai bố con không gặp nhau trực tiếp như thế này. Đúng là dịp hiếm có. Nhưng với ai thì muốn chứ, Mạnh Khải thì không bao giờ có chuyện đó. Thậm chí anh còn hối hận về việc bản thân vừa tỉnh dậy sai thời điểm.

ngọt khúc tình suy [Mahae]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ