"Hoàng ơi...mày còn ở đó không?"
"Đi ngủ hay gì mà nãy giờ im vậy?"
"Hay là nó đang ở với anh nào bỏ tụi mình rồi"
"Chắc vậy á"
Giọng mấy đứa bạn đang phát ra liên tục réo gọi tên mình. Đông Hoàng cứ vậy để laptop yên ở đó, chẳng có thời gian để động tay đến.
Cậu thở dài, nhìn về nơi đáng lẽ ra bản thân mình nên thuộc về ngay lúc này, là bàn học. Chứ không phải ngồi không nhìn cái người tự nhiên từ đâu xuất hiện này.
Anh trông có vẻ rất mệt nên đã ngủ thiếp đi. Đông Hoàng tiện tay vén tóc mai cho anh. Dưới ánh đèn đường khẽ phảng chiếu qua nơi cửa sổ. Vầng trán, đôi mắt khẽ nhắm, mọi thứ trên gương mặt người này hài hòa. Dù có không ưa đến đâu thì lúc này trong bụng cũng vô thức cảm thấy nhộn nhạo một cảm giác khó diễn tả thành câu.
Đông Hoàng rời giường. Tiến lại nơi bàn học, không chần chừ mà tắt ngay chiếc laptop.
Trước khi thực sự tắt còn không quên bật mic nói nhỏ với tụi bạn.
"Bây ơi tao buồn ngủ quá...sủi trước nha"
Đông Hoàng diễn cái ngáp của mình vô cùng chân thực. Có vẻ như không có ai nghi ngờ rồi. Mà cho dù tụi bạn có nghi ngờ, Đông Hoàng cũng sẽ tắt.
Cậu đứng soi gương. Ánh sáng trong phòng mờ ảo nhưng vừa đủ để nhìn thấy một vết bầm tím trên cánh tay cậu. Đó là kết quả của việc né tránh loài người ban nãy.
Tay cậu bị đập mạnh vào tường, nhói đau lên. Còn Mạnh Khải thì nửa tỉnh nửa mơ vì say. Đến nỗi Đông Hoàng có đuổi cũng lì lợm không thèm về, ôm hoài lấy cậu như mấy con kí sinh trùng trên thân chủ, không chịu buông. Cho đến khi Đông Hoàng đẩy người anh xuống giường. Quằn quại chỉnh đốn lắm Mạnh Khải mới chịu nằm yên rồi nhắm mắt ngủ ngon như bây giờ.
Cứ thế Mạnh Khải chìm sâu vào giấc ngủ mình. Riêng Đông Hoàng không biết làm sao. Tự nhiên đêm khuya lại rước thêm con ma men bước vào phòng. Bây giờ cậu ngủ ở đâu được mới là vấn đề.
Bận lo nghĩ về mấy chuyện này. Đến nỗi cậu chẳng thèm ý đến ngón tay Mạnh Khải đang bắt đầu cử động.
"Rồi sao tối nay ngủ ta?..."
"Đâu ra mà tự nhiên ghê á"
Đông Hoàng mắng lí nhí trong xuống họng, cậu có chút dỗi nhưng cũng chẳng biết phải làm sao.
"Đã vậy còn nói nhớ ai nữa..."
Nói đến đây, cậu thở dài. Đúng lúc Đông Hoàng định rời đi. Có lực tay khẽ níu áo cậu lại.
Mắt người này khẽ chớp nhìn cậu, chỉ là Đông Hoàng không thể nào ngờ trước được điều này. Cậu cứ nghĩ Mạnh Khải đã ngủ say mất từ lâu rồi.
Anh định chồm dậy nhưng không nổi. Thay vào đó cầm lấy tay Đông Hoàng. Biết đâu mấy chuyện ban nãy Mạnh Khải đã nghe hết, anh tỉnh dậy để chuẩn bị tính sổ cậu.
Có điều khác với suy nghĩ mình. Mạnh Khải xoa vuốt cánh tay cậu một cách vô ý thức. Đông Hoàng khẽ ngạt tay anh ra.
Có điều lực tay người kia khỏe hơn, anh níu cậu lại. Hết kéo tay lại đến kéo áo.
BẠN ĐANG ĐỌC
ngọt khúc tình suy [Mahae]
Fiksi Penggemarmạnh khải không muốn ngủ một mình. như mọi đêm khác, anh cần đông hoàng ở bên.